Ngày hôm ấy, bầu trời âm u, thành phố Inazuma chùng xuống vì cái lạnh của mùa đông. Trên con đường heo vắng bóng người qua lại, Aether bắt gặp một người con trai xinh đẹp, ngồi trên chiếc ghế gỗ cô độc, giữa cả một rừng cây trơ trọi cành lá
Cậu ngồi một mình, tay cầm chiếc ô che chắn tuyết rơi. Khuôn mặt thiếu huyết sắc, nhợt nhạt vì gió lạnh, ánh mắt thất thần ngước lên cành cây khô, đâu đó mang theo dáng vẻ buồn bã giống như đang nhớ nhung về một điều gì đấy
Sự yếu ớt, mỏng manh và u sầu đó dường như đã âm thầm đánh thức một thứ cảm xúc trong trái tim người lữ khách
Aether đăm chiêu ngắm nhìn, không biết từ khi nào mà tuyết đã phủ kín trên đỉnh đầu
Ngày qua ngày, mỗi lần trên đường đi mua thức ăn về, hắn đều trông thấy cậu thiếu niên ngồi ở vị trí quen thuộc đó. Và rồi dần dần cứ như thế, Aether không chỉ còn vô tình đi ngang qua, trong vô thức hắn đã bắt đầu "tìm đến" cậu
Một ngày nọ, cũng vào hôm tuyết rơi dày. Aether lấy hết can đảm lại gần chỗ cậu ngồi, nhỏ giọng hỏi
"Xin chào, ở ngoài trời lạnh lắm đó, cậu ngồi đây làm gì vậy?"
Người đó vẫn chỉ nhìn về một phía, đây lần đầu tiên Aether quan sát cậu ở vị trí gần thế này. Và đúng như những gì hắn nghĩ, cậu có một khuôn mặt rất đẹp
"Tôi đang chờ anh đào nở..."
"Hoa anh đào?" Aether ngạc nhiên "Nhưng cậu có thể đến đây vào mùa xuân mà? Hơn nữa nếu cứ thường xuyên ra ngoài như này, cậu sẽ bị bệnh mất..."
Thiếu niên tóc chàm ấy không đáp lại hắn. Aether hiểu rằng cậu có lý do của riêng mình, vậy nên cũng không nói gì nữa
Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người đã diễn ra ngắn ngủi trong vài câu như vậy
Ngày hôm sau, Aether trở về từ ca làm của mình. Như thường lệ, hắn lại lựa chọn đoạn đường cũ vắng người đó để đi, rồi tiếp tục trông thấy bóng dáng cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nọ
"Tôi có thể ngồi cùng cậu không?"
"Miễn sao đừng ồn ào"
Aether yên lặng ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn những cành cây khẳng khiu phía trên, hỏi
"Những gốc cây trụi lá này là cây anh đào nhỉ?"
"Ban nãy, tôi bảo cậu thế nào?"
"Đừng ồn ào phải chứ?" Aether hướng cậu ngượng ngùng cười "Xin lỗi nhé... tôi hứa chỉ hỏi cậu duy nhất câu này thôi"
" ... "
Sau một lúc im lặng, thiếu niên thở ra làn khói trắng: "Phải, tất cả chỗ này"
Cả một mảnh đất toàn là những gốc cây trơ trọi, nhưng khi mùa xuân đến chúng sẽ đồng loạt nở rộ và biến thành một rừng hoa thơ mộng. Chỉ cần tưởng tượng đến thôi cũng đủ làm người ta phải thốt lên thật tuyệt vời rồi
"Chắc hẳn là rất đẹp..." Aether khẽ cười
Kể từ đó, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc của mình, Aether lại cấp tốc chạy tới tìm cậu, ngồi xuống cùng cậu ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng rơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[AeScara] Ngày Anh Đào Nở
FanfictionMột tình yêu chóng vánh, chợt đến chợt đi Aether là một chàng trai thích du ngoạn và phiêu lưu. Trong một lần đến Inazuma, anh vô tình bắt gặp một thiếu niên tóc chàm đang ngồi một mình giữa rừng cây trơ trọi lá Cảnh buồn, mà người cũng buồn. Trong...