ask: bạn thích đối phương từ khi nào?
sơn: để anh nhớ coi, hình là là hồi mới lên lớp 10 thì phải á. lúc đó phúc được mấy bạn cùng lớp ship với một anh khối trên, ảnh tên duy thuận là anh jun phạm bây giờ nè. anh nhớ là anh tức xì khói khi thấy em xà nẹo với chả, mấy đứa ship em với chả anh đều cạch mặt hết vì không ship anh với em. nhờ cái vụ đó mà anh mới nhận ra là anh thích em từ bao giờ rồi nhưng anh không chịu chấp nhận đó là sự thật thôi, còn em thì thích anh từ lúc nào ha?
phúc: tới tận lớp 10 mới thích em ha, trễ thế.
sơn: vậy em còn sớm hơn nữa ha.
phúc: để em lục lại trí nhớ.. anh nhớ cái lúc anh hay rủ em đi chọc chó hông?
sơn: nhớ chớ, sau đợt đó má em cấm em chơi cùng anh mà.
phúc: cấm cũng đúng mà.
sơn: tập trung trả lời câu hỏi đi phúc.
phúc: hí hí quên mất. em thích neko từ lâu lắm rồi, từ lúc còn bé tí cơ. anh hay qua rủ em đi chọc chó, em sợ chó cắn chết mẹ nhưng vẫn đi theo. em nhớ đâu đó đi chọc chó cùng anh cỡ 20 lần, thì em bị chó cắn hết 15 lần, còn 5 lần là nó chán thịt em đến nỗi còn chả thèm cắn nữa cơ. đi chích ngừa dại mà quen luôn cả ông bác sĩ luôn mà. mà neko lúc bé ác ghê, lần nào cũng chạy bỏ em trước hết á. vậy mà lúc đó thích anh làm chi, để ngày nào cũng phải đi theo chọc chó. xong đợt đó má cấm không cho chơi với anh luôn.
sơn: là do em không chạy mà, đâu phải anh bỏ chạy trước đâu. đi chọc chó mà chó rượt thì đứng đơ bị cắn cũng là điều đương nhiên.
phúc: thôi, anh là đồ tàn ác. anh nhìn chân em đi, vết chó đớp đầy đây nè, do anh hết đó.
sơn: ..
ask: bạn thích điểm nào trên cơ thể của đối phương nhất.
sơn: điểm nào của em anh cũng thích cũng yêu hết á.
phúc: em đang suy nghĩ coi nên thích điểm nào ở anh. em thấy em không thích gì hết.
sơn: vậy mà bảo thích người ta từ nhỏ, dối trá..
phúc: thì em thích anh thôi, chứ có thích điểm nào ở cơ thể anh đâu.
sơn: này.. phải thích một cái gì đó chứ.
phúc: thì, em thích tóc neko, nó có hai màu như bánh oreo, em thích ăn oreo, em thích cạp đầu neko.
ask: bạn đang giấu đối phương điều gì?
phúc: neko trả lời trước đi, anh giấu em điều gì?
sơn: câu hỏi này có đụng chạm vô sự riêng tư quá hông..
phúc: không, bộ anh giấu em điều gì nghiêm trọng lắm ha sơn.
sơn: thì.. thì.. hồi một tháng trước ex có điện anh để tâm sự, và..
phúc: và? và cái gì?
sơn: và anh đã tâm sự với ex một chút.. mà hồi một tháng trước rồi, bây giờ anh với người ta không còn liên lạc gì nữa đâu.
phúc: chứ sao? bộ muốn tâm sự với ex thêm mấy lần nữa ha gì.
sơn: hạ hoả, hạ hoả. tới lượt em trả lời kìa, em giấu gì anh.
phúc: em đang giấu nhẹm cơn thịnh nộ trong em lúc bấy giờ.
sơn: phúc.. mình về nhà giải quyết sau nha, giờ vẫn còn câu hỏi phải trả lời..
ask: một tin đồn thất thiệt về bạn mà đối phương tin đó là sự thật.
sơn: tin đồn nằm dưới cơ thằng lớp bên, cái tin đồn nó giả như vậy mà sao em tin được hay vậy phúc ơi??
phúc: kệ em, em thích thì em tin.
sơn: …
phúc: em có tin đồn gì đâu?
sơn: có mà, tin đồn quen anh thuận khối trên còn gì?
phúc: đâu phải tin đồn thất thiệt đâu? tin đồn đó real mà
sơn: …
ask: hãy kể về một người yêu cũ mà bạn từng thương nhất sau đối phương ở hiện tại.
sơn: ai, là ai ra mấy cái câu hỏi này vậy??
phúc: trả lời đi, phải nhỏ điện tâm sự hồi 1 tháng trước không hả neko?
sơn: sao em không trả lời trước đi, nãy giờ bắt anh trả lời trước hoài.
phúc: tôi thích, anh có trả lời hay là không?
sơn: có.. thì đúng là nhỏ đó, nhỏ xinh xắn, dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ..
phúc: còn nữa không? nói ra hết đi. nhỏ đó nói chuyện nhỏ nhẹ hơn tôi chứ gì???
sơn: hổng có, anh thích cách ăn nói bài hãi của em hơn mà.
phúc: anh nói tôi ăn nói bài hãi?
sơn: ah, ý anh không phải vậy đâu.. em ăn nói bài hãi nhưng mà đáng yêu hơn nhỏ đó nhiều.
phúc: điều đó là đương nhiên, anh đem nó ra so sánh với tôi làm gì hả neko?
sơn: phúc, phúc em hiểu lầm rồi đó..
phúc: ..
sơn: dẹp đi, mình đi về nhà nha. không có trả lời phỏng vấn câu hỏi gì hết á.
[ cắt ngang cuộc phỏng vấn, trường sơn kéo minh phúc đang bốc lửa tận trời đi về căn hộ riêng để giải quyết chuyện gia đình ]