CHƯƠNG 2

14 2 0
                                    

Phuwin (năm nhất khoa mỹ thuật) và Pond (năm hai khoa kỹ thuật) lần đầu gặp nhau trong nhóm làm bài tập môn "Thiết kế giao diện ứng dụng di động".

Giảng viên thông báo về bài tập nhóm, Phuwin nhìn vào danh sách và thấy tên Pond cùng nhóm với mình. Em cau mày, không ngờ phải làm việc với một sinh viên khoa kỹ thuật. 

Pond cũng nhìn vào danh sách (thầm nghĩ)
*Mỹ thuật? Lại còn năm nhất nữa? Chắc chỉ biết vẽ vời các thứ rồi bỏ mặc phần kỹ thuật thôi.

Hai người gặp nhau ở bàn, nhìn thì thấy rõ là cả hai đều không thích thú gì với việc làm  nhóm này.

Trong lúc Phuwin đang chăm chú làm, thì Pond có thái độ lơ đãng, không hợp tác với nhóm, khiếm em khó chịu. Phuwin nhíu mày, không kiềm được nữa mà lên tiếng : "Nếu anh cứ ngồi đó mà không làm gì thì đi ra ngoài cho rộng chỗ đi!"

Pond nhướn mày, hơi bất ngờ về thái độ của em. Nhìn vẻ ngoài đáng yêu quá trời nhưng không ngờ cũng đanh đá phết đấy chứ. Anh cười nhếch mép : "Ô hổ, đanh đá quá đó. Tôi cứ tưởng em ngoan hiền chứ".

Phuwin trừng mắt, đôi mắt em long lanh lánh lên vẻ bướng bỉnh như chú mèo xù lông, đáp lại ngay :
"Ai bảo anh là tôi hiền? Không làm thì đi chổ khác, tôi cũng hông có rảnh để nhắc anh mãi đâu!"

"Có gì mà căng? Cứ làm từ từ thôi, bài tập thôi mà, gấp gì chứ". Pond nói với giọng điệu ghẹo gan em.

Giọng em cứng rắn, cái điệu đanh đá pha chút dễ thương : "Căng? Anh làm như ai cũng có thời gian ngồi mơ mộng như anh á".

Anh cười nhạt, có chút thích thú, nheo mắt nhìn em : "Ai bắt cậu phải gồng đâu, lâu lâu nghỉ một chút thì có sao".

Phuwin hậm hực, khoanh tay trước ngực : "Thôi được rồi, tôi mặc kệ anh đấy. Không làm thì thôi để tôi tự làm". Như đang giận người ta v tròiii

Pond nhìn Phuwin, thấy em không phải là kiểu người dễ bắt nạt, mà em còn có chút "cá tính" riêng. Anh bật cười nhẹ, nhưng rồi tỏ vẻ nhún vai, thôi thì nghe theo lời em vậy.

Pond quay sang em, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu có chút thoả hiệp : "Thôi được rồi, nể mặt cậu đanh đá quá, tôi sẽ hợp tác vậy. Nhưng mà chỉ lần này thôi đấy."

"Ai cần anh nể? Chỉ cần anh chịu tập trung làm cùng tôi là được rồi". Em khẽ nhếch môi cười thắng lợi.

Nhân lúc em đang tập trung vào bài làm, Pond lén quan sát em một chút, chỉ một chút hoi nha. Trong lòng anh bỗng có cảm giác muốn hiểu thêm nhiều về Phuwin hơn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.

Người ta thấy em bực mình nên cũng cố nghe theo em một lần theo em cho em hạ lửa thuii đó, chứ hong phải là thấy con mèo xù lông nên sợ đâu á nha.

————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽

anh lạnh lùng, em đanh đáWhere stories live. Discover now