Một đêm trằn trọc, taehuyng đúng 5 giờ thức giấc bắt đầu chạy bộ quanh đại viện sau đó tập hít đất và hít xà đơn.
Vì ước mơ được vào quân ngũ phục vụ cho nước nhà, từ năm 15 tuổi anh đã bắt đầu rèn luyện thân thể vào mỗi sáng tối.
Lúc các cơ bắp trên người nóng rẫy căng cứng, mồi hôi đầm đìa ướt áo, tinh thần anh sẽ được giải toả hết mức và hăng hái hơn bao giờ hết.
Nhưng hôm nay dù tập bao nhiêu thì tinh thần anh vẫn lửng lơ bất định không mất tập trung được.
Taehuyng để trần nửa người trên cơ bắp săn chắc ướt đẫm mồ hôi, anh đi đến cái bàn gần đó xuống lấy ra bức ảnh từ trong túi áo.
Một người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy cô bé dung mạo như đúc, cả hai mỉm cười hướng về ống kính nhìn thẳng.
Mà thật trùng hợp không lâu trước đó anh đã từng gặp người phụ nữ trên bức ảnh này.
Dạo đó anh nhàm chán ra ngoài dạo phố một vòng lúc trở về gặp một người phụ nữ đang khóc đến suất ngất bên bồn hoa ngoài đại viện.
" Cô à, cô có sao không?"
Không phải anh thích lo chuyện bao đồng nhưng dáng vẻ xanh xao gầy gò của bà rất khiến người ta lo ngại.
Jisoo một tay ôm ngực một tay vuốt mặt khóc đến nói lăng lộn xộn.
" Không sao, cô không sao.Nhưng con gái cô biết phải làm sao đây, con bé chỉ mới 16 tuổi!"
Bà ngước đôi mắt ngập lệ cùng vô vàn sự chênh vênh lo lắng, vươn tay bắt lấy cánh tay taehuyng như cọng rơm cứu mạng mà bộc bạch hết nỗi lòng.
" Con bé còn nhỏ lắm, cô sợ nó bị thương , nó có nhóm máu hiếm, nếu bị thương sẽ rất nguy hiểm . Con bé còn nhỏ lắm...!"
Taehuyng lần đầu gặp phải tình huống này nên vô cùng lúng túng.
" Cô à, cô bị lạc con gái?"
Jisoo vẫn khóc đến tê tâm liệt phế không trả lời anh, cứ lẩm bẩm trong miệng con mình còn rất nhỏ.
Taehuyng không còn cách nào khác bất đắc dĩ giơ tay vỗ lưng giúp bà thuận khí, nhưng vỗ một jisoo liền xụi lơ ngất xỉu tại chỗ.
Taehuyng ba chân bốn cẳng đưa bà chạy đến bệnh viện, còn may là liên hệ được người thân của bà đến nếu không anh cũng không biết phải làm sao.
Mặc dù ngày đó anh không nán lại bệnh viện quá lâu nhưng vẫn nghe phong phanh được lời than trách số phận của người phụ nữ chạy đến tự xưng là người thân của bà.
Người kia nói, bà một mình nuôi con khôn lớn làm lụm vất vả gần nửa đời người, vậy mà ông trời không thương xót còn ban cho bà bệnh tật đầy người sống không được bao lâu.
Lúc ấy taehuyng mới hiểu lời nói không đầu không đuôi của jisoo, thì ra bà là bận tâm con gái tuổi nhỏ một mình bơ vơ, cô bé kia còn có nhóm máu hiếm không thể bị thương được.
Taehuyng đã từng thổn thức rất lâu về người phụ nữ ấy, thì ra mẹ người đến lúc gần đất xa trời cũng bận lòng con gái của họ nhiều nhất! Và mẹ anh cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VJen CHUYỂN VER] mặt trăng nhỏ của kim taehuyng
Romance" anh chết em thủ tiết cho anh, nếu anh sống. nếu anh sống lần này để em theo đuổi anh" [ 3/11/2024] # trường học# ngọt sủng# đô thị # ngược