Chương 30: Nỗi sợ

90 16 5
                                    

Cùng ngày còn có tiết độc dược của thầy Snape. Hôm nay bọn trẻ học cách làm dung dịch co rút. Draco với cách tay bị cào đã vòi thầy Snape bắt Harry và Ron làm tay chân cho thằng nhóc đó.

Harlene thì cứ chậm rì rì khuấy món thuốc còn ánh mắt thì cứ xa xăm như bận tâm điều gì.

"Trò Harlene!"

Tiếng gọi của thầy Snape kéo em ra khỏi đống suy nghĩ hổ lốn cứ quẩn quanh trong đầu.

"Ta gọi trò ba lần rồi... trò đang khuấy quá số lần cho món thuốc này đó!"

Bọn phù thuỷ sinh xung quanh nghe tới việc nữ sinh giỏi nhất trường phạm lỗi cho món thuốc cơ bản cực kì bất ngờ. Mấy hôm nay, đâu đó có tin đồn Harlene bị quỷ tha ma bắt hay sao đó mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chuyện này cũng không trách em được, ai bảo mọi chuyện cứ như đống tơ vò mà em chẳng thể gỡ rối được rồi nó lại vo thành từng cuộn chất đống trong tâm trí non nớt của em.

"Trò không khoẻ sao? Ba ngày tới, trò có thể vắng tiết học của ta cho đến khi đầu óc tập trung hơn!"

Thầy Snape biết cô trò không phải sa sút mà là bận tâm quá nhiều thus mà thầy cũng chẳng thể hiểu ở cái tuổi này thì có việc gì mà suy tư cơ chứ.

"Em cảm ơn thầy..."

Thầy Snape phủi áo choàng rời đi nhưng trên bàn lại có một nhúm kẹo vị ngải tây đắng nghét mà bằng cách thần kì nào đó Harlene thích chúng kinh khủng.

Em nhìn bóng lưng thầy. Thầy ấy thự sự rất quan tâm đến em chỉ là thầy chẳng bao giờ nói ra cả.

Sau đó, tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám được đảm nhiệm bởi Remus Lupin. Tiết học về ông kẹ mà theo cách đùa dí dỏm của thầy là chỉ cần tràng cười là tụi nó sẽ xấu hổ mà biết mất.

Thầy cho tụi học sinh xếp thành hàng và lần lượt lên thử.

Neville là thầy Snape. Em không nghĩ cậu bé sợ thầy ấy đến vậy, thật ra thầy cũng được mà...

Ron là một con nhện bự mà theo suy nghĩ của cậu ta để nó hài hước hơn khi tám cái chân mang giày trượt.

Đến Harlene thì bỗng ông kẹ biến thành dáng vẻ Cedric đẫm máu với vết thương sâu hoắm trên ngực nhưng thầy đã kịp thời nhốt ông kẹ vào tủ.

Em tự hỏi liệu bản thân có đúng hay không khi mọi thứ dần chệch khỏi quỹ đạo và những cái chết như bám lấy em. Cái chết của thầy Snape, của Cedric và của thầy Lupin. Khi con người ta tự khoác cho mình cái trọng trách quá lớn thì chính nó sẽ đè bẹp đi cái tự tin và hồn nhiên vốn có mà chỉ biết đâm đầu vào những thứ quá rộng với mình. Harlene không giỏi chỉ là em luôn ép mình cố gắng vì anh trai và vì thế giới này nhưng liệu em đã bao giờ vì mình hay chưa? Em chẳng rõ nữa, nếu không vì họ thì mục đích em tồn tại đến bây giờ là gì?

"Mặt em nhăn lại luôn rồi kìa."

Cedric xoa mái tóc đỏ cháy của em. Anh xuất hiện tự bao giờ mà Harlene còn chẳng buồn nhận ra.

"Anh không có tiết hả?"

"Hôm nay anh có lịch tập Quidditch nhưng dạo này không gặp được em nên mới tranh thủ qua đây với em. Dạo này nhiều tin đồn bảo em sa sút nên anh tự hỏi liệu nó có ổn hay không? Có chuyện gì phải nói với anh đấy nhé?!"

Đôi bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh như đá của em.

"Em chỉ là hơi lo lắng thôi."

Harlene cúi đầu để không lộ ánh mắt sâu thẳm của mình.

"Anh không biết em gặp phải chuyện gì nhưng mà hãy nhớ là em cũng có một người bạn trai siêu ấm áp ở đây đó nhé!"

Cedric choàng chiếc khăn choàng cổ màu vàng sọc đặc trưng của Hufflepuff vào cổ em. Anh lo lắng cho cô thỏ nhỏ hay nghĩ linh tinh rồi tự mình giải quyết vấn đề lắm.

"Anh tự khen mình đó hả?"

Mùi gỗ như bao lấy em, mùi của Cedric lúc nào cũng ấm áp cả, trái với mùi hương vừa đắng vừa ngọt của ngải tây như em. Chiếc mũi hơi đỏ vì cái lạnh vùi vào chiếc khăn như một thói quen, ít nhất nó cho em cảm giác an toàn so với hiện tại.

"Cedric này..."

"Hửm?"

"Hứa với em là anh đừng chết nhé?"

Harlene vòng tay vào cổ anh, nhón chân lên vùi vào hõm cổ nam tính của chàng Lửng như dựa dẫm hết vào người đối diện. Những phù thuỷ sinh đi qua đi lại khắp hành lang không ngừng xì xầm về cả hai.

"Sao em lại nói vậy?"

"Chỉ là hứa với em, anh đừng chết... Nếu anh chết là em sẽ lấy Malfoy đó..."

Lời vừa dứt liền khiến Cedric cười, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng cô gái nhỏ tựa như sự vỗ về âu yếm.

"Anh không để con rồng đó có cơ hội đâu! Yên tâm nhé, anh sẽ không chết thêm lần nào nữa đâu..."

Harlene cảm thấy lời nói có chút lạ. 'Không chết lần nào nữa'? Có lẽ em chỉ nghĩ nhiều thôi...

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ