Thử không?

15 2 0
                                    

- Sáu tháng sau khi Ji tỉnh lại từ cơn hôn mê -

Cuối cùng, Chan cũng đã đồng ý cho bốn người bạn của em trai mình đến thăm nhà.

Từ ngày đầu tiên nhận được tin Ji đã tỉnh lại, cả bốn người họ đều liên tục liên lạc với Chan để xin phép được gặp Ji.

Không chỉ vậy, họ cũng gửi đủ thứ quà cho em, từ trái cây, hoa đủ loại màu sắc, sô-cô-la xịn, cho đến điện thoại mới nhất.

Mọi người đang ngồi trong phòng của Ji, Chan ngồi ngay cạnh em trai mình, nhìn bọn họ với ánh mắt không mấy thân thiện.

Kể cả khi được phép vào gặp Ji, điều đầu tiên bọn họ làm là quỳ xuống và xin phép Chan để được lại gần Ji, nhưng tất nhiên là bị Chan từ chối ngay lập tức.

Chưa kịp xin lại, điện thoại của Chan đổ chuông, báo hiệu kết thúc lời xin phép của họ. Người đàn ông mà tất cả đều kính trọng ra hiệu cho bốn người bạn của Ji đứng dậy.

Changbin liếc qua màn hình điện thoại của Chan, thấy tên 'Mom' hiện lên.

"Chờ anh một chút nhé." Chan nói với Ji trước khi đứng dậy, đi ra khỏi phòng và bước về phòng của mình, để lại bốn người bạn của Ji với Changbin.

Vì không thấy có ý đồ xấu từ họ, Changbin đã nhượng bộ.

Anh quyết định tạo không gian cho bốn người bạn của Ji thoải mái trò chuyện với em trai mình, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Changbin vẫn đứng ở ngoài cửa, sẵn sàng đề phòng nếu Ji cảm thấy không thoải mái. Anh có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ qua cánh cửa.

"Anh tên Minho, bạn trai của em, Ji."

"Nói bậy, mình mới là bạn trai của cậu, Ji. Tên mình là Felix, cậu thường gọi mình là Lix."

"Chúng ta đã hôn nhau trong lớp. Anh tên Seungmin."

"Đừng có tự nhận. Em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi, Ji. Anh tên Hyunjin. Người mà em yêu nhất trên đời này."

"Em không nhớ gì về các anh, đặc biệt là chuyện tình cảm nghiêm túc như các anh nói. Xin lỗi."

"Anh không nói dối đâu, Ji."

"Ừm."

"Thôi được rồi, em chỉ cần chấp nhận lại anh thôi."

"Hyung! Đừng nói vậy chứ."

"Trong bốn người, em muốn lại gần ai nhất, Ji? Là anh đúng không Ji?"

"Anh sẽ nói lại tình cảm của anh như trước đây. Còn quỳ xuống cũng được."

"Đúng rồi, Ji."

"Vậy em chọn ai?"

"Xin lỗi, nhưng em không thể chọn, em cảm thấy bây giờ không có thời gian để làm quen lại với các anh. Vì giờ em đang ưu tiên việc học."

"Vậy thì chúng ta cùng nhau làm lại mối quan hệ này đi, Ji."

"Hả?"

"Tôi không hiểu."

"Cậu, mình, anh ấy, anh kia, và cái thằng xấu xí này, chúng ta lại yêu nhau như xưa. Nhưng là cùng nhau."

"Ji có bốn bạn trai luôn á?"

"Ừ, đó là cách giải quyết đấy. Để không mất thời gian, kẻo Chan hyung quay lại."

"Hả?"

"Hả hoài vậy Hyun?"

"Thế nào, Ji?"

"Nhưng mà có lạ lắm không?"

"Mình thì không sao, miễn là có thể chăm sóc cậu như trước, Ji."

"Không lạ đâu Ji, em xứng đáng được yêu thương từ tất cả bọn anh. Anh cũng sẵn sàng ở lại đây, vừa chăm sóc em vừa ở bên cạnh em."

"Làm quá rồi Hyun. Nhớ lịch chụp hình đấy."

"Từ trước tới giờ em đã quen với việc được đối xử như vậy rồi Ji. Chỉ có điều trước đây em chỉ yêu anh thôi. Giờ thì thêm ba người nữa."

"Mơ à hyung?"

"Vậy rồi sao, Ji? Em đồng ý chứ?"

"Mình hứa sẽ không làm gì quá đâu, miễn là cậu đừng làm trước nhé. Niềm tin của mình yếu lắm Ji."

"Được rồi. Em không vấn đề gì, miễn là không quá đà."

"Thật không? Anh không chấp nhận từ chối đâu Ji. Nếu không thì anh sẽ khóc đấy."

"Nhưng em không thể hứa em sẽ hành động như các anh muốn đâu. Một lần nữa, em không nhớ các anh là ai và mối quan hệ chúng ta thế nào trước đây."

"Em chỉ cần là chính em thôi Ji. Với anh vậy là đủ rồi. Chỉ cần em vẫn muốn gặp lại anh."

"Đúng rồi, chỉ cần được ở cùng nhau thôi là đủ."

"Và chỉ cần nắm tay cậu thôi cũng đủ rồi, Ji."

"Vậy... nếu anh hôn em bây giờ, em có đồng ý không Ji? Như một dấu hiệu để câu chuyện bắt đầu."

"Lúc nãy không phải bảo không làm gì quá sao? Điên thật."

"Anh... giỏi không?"

"Wow, wow, sao em lại hỏi vậy."

"Thử không?"

"Mình giỏi lắm đấy Ji."

"Anh càng giỏi hơn,"

"Sau Seungmin thì đến lượt anh nhé."

Allhan Trans | Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ