Buổi trưa đáng nhớ của Jeongin

17 3 1
                                    

"Ji?" Jeongin cảm thấy có điều gì đó không ổn với người bạn này và có điều gì đó kỳ lạ về hành động của ba anh đàn anh, những người bạn thân của Ji.

"Cứ đi đi, đừng bận tâm. Nếu không chúng ta sẽ không còn chỗ ngồi đâu."

Làm sao mà Jeongin có thể hành xử như vậy được, đi đâu họ cũng thấy ba anh đàn anh theo sát, dù khoảng cách không phải quá gần.

Ngay cả khi vào lớp, họ cũng thấy ba người đó đứng ở hành lang, không xa cửa lớp.

Nhưng chẳng có ai làm gì cả. Chỉ đứng đó và quan sát Jisung.

Rồi cuối cùng, họ cũng đến căn-tin, Jisung tìm được một bàn để ngồi.

Hôm nay là ngày họ hẹn mang cơm hộp, Ji đưa phần cơm mình mang cho Jeongin và ngược lại.

Và từ khóe mắt của Jeongin, cậu nhận thấy ba ông anh kia vẫn đứng ở một khoảng cách khá xa, như thể vẫn đang theo dõi họ.

"Hôm nay cậu mặc áo cổ lọ đi học à?" Jeongin bắt đầu mở hộp cơm của bạn mình, Chan hôm nay làm Beef Bulgogi và trứng cuộn.

"Vết thương vẫn chưa lành," Jisung trả lời ngắn gọn, cậu ấy bắt đầu ăn phần cơm của Jeongin. Chính Jisung là người đề xuất ý tưởng đổi cơm hộp giữa họ, chỉ vì hôm đó Jeongin mang Yangnyeom Chicken và Jisung đã ăn hết nó. Cũng chính từ lúc đó, Chan luôn rủ Jeongin ăn tối cùng mỗi khi lịch làm việc của anh không quá bận rộn.

"Cậu bị ngã à?"

Jeongin tiến lại gần để nhìn rõ bạn mình, đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng vì suốt từ sáng tới giờ cậu đã ở bên cạnh Jisung mà không nhận ra rằng bạn mình lại đang ốm.

Với một tay rảnh, Jisung nhẹ nhàng vuốt mặt Jeongin rồi đẩy cậu ra một chút. "Ăn đi đã, chút nữa mình sẽ giải thích."

Jeongin gật đầu và bắt đầu ăn phần cơm của Jisung, nhưng ánh mắt của cậu không rời khỏi người bạn này.

"Vậy là quyết định qua nhà mình à?" Jisung hỏi khi cả hai đã vào trong xe của Jeongin. "Mình đã nhờ Chan hyung chuẩn bị kimbab và sandwich Inkigayo mà cậu thích rồi đấy."

Hôm nay họ chỉ có lớp buổi sáng, lớp Lập trình Cơ bản bị hoãn sang ngày khác vì giảng viên của lớp đó trở thành diễn giả trong một sự kiện do một Bộ của chính phủ tổ chức.

Cũng trùng hợp là hôm nay cả Chan và Changbin đều có lịch trình bận rộn, nên họ nhờ Jeongin đưa Jisung về nhà.

Dĩ nhiên, Ji nhân cơ hội này để rủ Jeongin qua nhà chơi. Dành thời gian bên Jeongin là điều mà Jisung thích nhất, đó là điều mà cậu bạn của cậu đã từng nói với cậu.

"Nhưng mình sẽ ra về trước khi anh Chan về, được không?"

"Sao thế?"

"Sợ bị thẩm vấn."

"Không đâu, Chan tốt lắm mà."

Jeongin khịt mũi khi nghe câu nói cuối cùng của Jisung. Cậu lập tức bật máy và lái xe đưa họ ra khỏi khuôn viên trường, hướng về nhà Jisung. "Cậu không hiểu đâu Ji."

Có lẽ vì họ không về vào giờ cao điểm nên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để họ đến khu nhà Jisung.

Họ vẫn tiếp tục bàn về tài liệu cho bài kiểm tra môn Giải tích và khi họ ra khỏi thang máy, vừa đi bộ đến nhà Chan, vẫn hào hứng tiếp tục bàn luận về bài vở thì họ nhìn thấy một anh chàng đang đứng dựa vào cửa nhà của bạn mình.

"Minho?" Jisung thì thầm bên cạnh, rồi bước nhanh đến đứng trước Jeongin. "Có chuyện gì vậy?" Ji hỏi khi đã đứng ngay trước mặt người anh chàng đẹp trai và nổi tiếng trong trường. Jeongin có thể cảm nhận được ánh mắt của đàn anh dành cho bạn cậu có ý nghĩa gì đó. Cảm giác của cậu bảo rằng phải chuẩn bị sẵn sàng.

Và đúng như vậy,

những gì Jeongin nghĩ trong đầu đã trở thành sự thật.

Với một động tác nhanh gọn, không cho Jisung chút thời gian suy nghĩ, Minho đã khum tay nắm lấy đầu bạn cậu và kéo lại gần.

Minho hôn bạn cậu một cách cuồng nhiệt.

Điều này tất nhiên cũng được đáp trả với nhịp độ tương tự từ Ji,

tất cả diễn ra thật nhanh và mãnh liệt.

Jeongin chỉ đứng ngây người nhìn cảnh tượng không thể tin được trước mắt. Cảm giác tim đập nhanh và sự nóng ran bắt đầu lan tỏa từ ngực khi cậu nhận ra Minho xoay người Jisung, đổi vị trí với anh, khiến Ji bị kẹt giữa Minho và cánh cửa.

Và Minho tiếp tục hôn bạn cậu cuồng nhiệt hơn. Âm thanh của những nụ hôn và tiếng rên rỉ của cả hai sẽ mãi là ký ức mà Jeongin không thể quên.

"Vào trong... vào trong đi... LÀM ƠN VÀO TRONG!" Cuối cùng Jeongin cũng lấy lại được giọng nói sau khi nhận ra mọi thứ.

Ngay lập tức, cả hai ngừng lại và tránh xa nhau, hơi thở gấp gáp và nhanh chóng tràn ngập hành lang. Jisung nhìn qua lại giữa Minho và Jeongin, mặt đỏ bừng như ly Hibiscus Mocktail yêu thích của Jeongin.

Quả là một buổi trưa đáng nhớ đối với Jeongin.

Allhan Trans | Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ