Jennie thức giấc rửa mặt qua loa rồi đem áo khoác hôm qua bị bẩn đi ngâm nước trước rồi mới giặc.
Cô vẫn nhớ mình nhét bức ảnh vào túi áo nên trước khi ngâm liền thò tay vào muốn lấy ra, nhưng túi áo khoác trống trơn.
" Đâu, đâu rồi!"
Jennie luống cuốn tay chân tìm kỹ hai bên túi áo vẫn không có, cô liền lật tung cả phòng ngủ lên cũng chẳng thấy bóng dáng của bức ảnh đâu.
" Mình nhớ là nhét vào túi rồi mà!"
Cô gấp đến phát khóc tìm khắp phòng vẫn không có, cô liền chạy thẳng xuống tầng mặc kệ tiếng gọi của thím prak đang bê đò ăn lên.
Vào buổi sáng trong rừng cây nhỏ vẫn còn vương sương sớm, jennie một thân váy ngủ dài đến đầu gối tóc tai còn chưa chải chuốt đã chạy đến lật từng khóm lá kho lên tìm kiếm bức ảnh.
Bờ nhỏ nhắn mím chặt, hai mắt đã dâng lên một tâng hơi nước , mặc cho tay chân dính cô vẫn kiên ki ngồi xổm dưới đất lục tìm.
Bức ảnh đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho cô, là thứ duy cô có thẻ nhớ rõ dung mạo của bà , cô không thể làm mất nó được.
'' gâu gâu''
Bổng từ đâu chui ra một chú chó màu trắng nâu, nó thấy jennie lúi híu dưới đất chắc cảm thấy thú vị nên chạy đến ngoắc đuôi sủi gâu gâu với cô.
'' mày đi ra đi.''
Jennie giọng nói nghèn nghẹn đẩy con chó kia ra xa nhưng lại làm nó lầm tuởng cô đang đùa với nó, nên nó càng hưng phấn bổ nhào lên người cô.
Jennie vốn ngồi lâu hai chân đã sớm tê rần, bị nó nhào một phát liền ngã ra ngồi ra đất luôn.
Không tìm được ảnh của mẹ còn bị chó con đùa giỡn jennie ức đến bật khóc thành tiếng.
'' choi sin, không được làm rộn''
Theo tiếng nói của người kia choi sin đã ngoan ngoãn hơn ngồi xổm bên cạnh jennie khóc, còn như cười nhạo cô mà sủa gâu gâu một tiếng.
Won joon một thân quầnn áo thể thao chạy nhanh đến, phát hiện trên đất còn có một cô gái đang khóc khiến anh tưởng choi sin cắn người rồi.Anh vội chạy đến khụy một gối xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi;
''cậu có sao không, choi sin có cắn cậu không''
Jennie hít hít mũi nhìn một người một chó bên cạnh, cô cố đè xuống sự chua xót trong lòng lắc đầu nói;
'' tôi không sao, cậu mau dẫn nó đi đi''
Nghe cô nói không bị choi sin cắn won joon thoáng yên tâm hơn, anh nhìn cô trong lạ mặt không cần nghĩ cũng biết là cô con gái riêng của chú jin mới đến đại viện ở.
Thấy cô sáng sớm còn chưa thay áo ngủ đã ngồi đây khóc thì có chút quan tâm hỏi;
'' cậu ổn chứ''
Jennie không rảnh thời gian để bắt chuyện với won joon , cô lắc đầu giọng nói đã không còn nấc nghẹn như trước.
'' không sao, cậu mau đưa chó của mình đi đi''
BẠN ĐANG ĐỌC
[VJen CHUYỂN VER] mặt trăng nhỏ của kim taehuyng
רומנטיקה" anh chết em thủ tiết cho anh, nếu anh sống. nếu anh sống lần này để em theo đuổi anh" [ 3/11/2024] # trường học# ngọt sủng# đô thị # ngược