Nếu được miêu tả phía nội của Yeonjun bằng hai từ, có lẽ ‘ thảm kịch ’ là từ phù hợp nhất. Còn từ ‘ thảm thương ’ thì lại phù hợp với mẹ cậu nhất.
Mẹ Yeonjun được sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng việc đó chẳng đi đôi với hạnh phúc mà bà nhận được. Vì bị ảnh hưởng bởi các chế độ phong kiến nên nhà ngoại cậu lâu nay có truyền thống là trọng nam khinh nữ. Vì bệnh tật mà bà ngoại cậu không thể hạ sinh người con thứ hai. Nên bọn họ đành miễn cưỡng nuôi và để mẹ cậu sống tiếp. Bất đắc dĩ lắm, không vì người phụ nữ ấy phải lòng cha cậu rồi cả hai nên duyên vợ chồng. Có thể mẹ cậu đã bị ông ngoại dùng gậy đánh đến chết vì dám xin ông tiền học lên Đại học. Tuy bất hạnh đến thế, mẹ cậu vẫn cố gắng trên con đường của mình, không ngại khó khăn gian khổ. Bà có được cuộc sống như bấy giờ, ắt hẳn thăng trầm không ít.
Dù là con một nhưng bà chẳng được thừa kế gia sản vì cái truyền thống hết sức lạc hậu đó, cho nên khi người phụ nữ ấy sanh cậu ra đã định đoạt cậu chính là người thừa kế của gia tộc ở phía ngoại rồi.
“ Mẹ là phận phụ nữ, không thể làm người thừa kế được. Con ngoan, con thay mẹ, con nhé! ”
“ Vâng, con sẽ hoàn thành việc ấy thật tốt. ”
Như một sự sắp đặt của số phận, cậu được ngồi vào vị trí thừa kế của cả hai gia tộc. Cậu cũng là cầu nối giữa hai gia tộc khiến mối quan hệ của họ ngày một hoà hợp hơn.
Cậu được những thứ mà người ngoài kia hằng mong ước, nhưng ông bà ta có câu “đắp chăn mới biết chăn có rận”. Đâu ai biết được cậu phải làm gì khi ngồi vào vị trí đó đâu. Cậu phải sống ẩn thân, chưa lần nào xuất hiện trên truyền thông với tin người thừa kế của gia tộc abc, xyz…
Cha mẹ cậu cũng sống ẩn đi mà không công khai thứ gì. Đã vậy, từng ngày từng ngày cậu phải chứng người cha của mình ho ra máu, sức khoẻ tiều tuỵ đi nhiều khiến cậu đau lòng nhưng không làm được gì. Người mẹ thì tảo tần chăm sóc, lo lắng đến bạc cả tóc. Những lời chỉ trích của phía nhà ngoại cho mẹ cậu dù đã giảm đi đôi chút nhưng vẫn còn và mẹ cậu phải chịu đựng điều đó. Phía nội thì ông bà đã bệnh nặng, cậu cũng không được đi thăm vì phải lo chuyện gia đình.
Tuổi thơ của những người khác là ngày ngày được đi chơi cùng bạn bè, còn cậu thì cứ cấm mặt vào giấy tờ, máy tính,..Đúng là vị thế càng lớn trọng trách càng cao. Công việc nhiều là thế nên việc cậu luôn cố gắng giữ cho cảm xúc bên ngoài của bản thân ổn định. Không ai biết cậu nghĩ hay có xúc cảm gì. Cậu cũng vô cùng biết ơn với những điều hiện tại, có chút vất vả thôi mà, cố gắng là được. Chỉ cần mọi người trong gia đình sống tốt, có đổi lấy sức lực thì cậu cũng an lòng mà cho đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/375979575-288-k885265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soojun| - LUÂN HỒI
Spiritual"Tình yêu là gì?" Nếu có ai đó hỏi tôi điều đó vào thời gian trung học, tôi chắc chắn rằng sẽ trả lời lại câu hỏi ấy như sau: "Tình yêu là thứ xúc cảm đặc biệt nhất trên đời. Vì thế, cách nó thể hiện ra cũng vô cùng đặc biệt. Có thể tình yê...