Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu xuyên qua lớp giấy cửa sổ, len vào căn phòng bừa bộn với từng quyển sách y dược chất đống, vương vãi trên sàn. Lẫn trong đống y thư là một thân hình nhỏ bé đang nằm gục xuống bàn, vì quá nhỏ nên gần như cậu lọt thỏm trong đống sách cao ngất, má cậu áp vào tờ giấy đang viết dở, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng hiển nhiên cậu nhóc Bạch Cửu vẫn còn đang chìm trong cõi mộng.
Tuy vẫn còn nhỏ nhưng Bạch Cửu đã sớm lộ ra nhiều nét tuấn tú hơn người, hứa hẹn cho một tương lai đào hoa ngập tràn, thu ong hút bướm. Nhưng khung cảnh mỹ nhân sấy giấc này chẳng kéo dài được lâu khi mùi thảo dược, mực tàu và giấy trong căn phòng đã giương cờ trắng đầu hàng trước mùi hương khét lẹt nồng say bất ngờ ập đến.
Mùi hương "rù quến" đó đã thành công đánh thức Bạch Cửu, cậu bật dậy ngay lập tức và theo phản xạ, cậu bật ngay dậy xông ra ngoài vì sợ xảy ra hoả hoạn, Tập Yêu Ty xây dựng đã lâu, gỗ chắc cũng sắp mục dễ bắt lửa, lỡ có cháy lớn, lan rộng ra thì nguy.
Vậy là bất chấp những đường hoa văn trị thức trên má đo ngủ trên giấy chưa khô nguyên một đêm, cậu đẩy cửa, chạy xộc ngoài, ý muốn tìm nước dập lửa nhưng có vẻ như cậu lo thừa rồi. Trong Tập Yêu Ty có hẳn một đại yêu đang trấn thủ cơ mà, đám cháy sao có thể lan rộng được.
Bạch Cửu thở phào khi không thấy cột lửa nào bùng lên, cậu chạy lại chỗ nhà bếp - cội nguồn của đám khói, nơi mọi người đang tụ tập lại. Như thường lệ, cậu chạy tới phía Trác Dực Thần:
"Tiểu Trác Ca, xảy ra chuyện gì vậy?"
Trác Dực Thần không trả lời cậu ngay hướng mắt nhìn vào bên trong đầy đề phòng, Bạch Cửu cũng vươn cổ nhìn vào, mắt cậu ngay lập tức trợn to, miệng há ra to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Chỉ thấy bên trong đám khói đen xì lộ ra một hình bóng to lớn đang thủ thế, đôi đồng tử vàng kim đầy dã tính nhìn họ chòng chọc, chực xông lên nhưng có vẻ vẫn còn nghi ngại điều gì.
"Đây là...". Bạch Cửu lắp bắp hỏi.
"Anh Lỗi". Triệu Viễn Chu tốt bụng giải đáp.
"Sao hắn lại thành ra như vậy?"
"Chịu, ta không biết"
Triệu Viễn Chu nhún vai tỏ vẻ hắn không biết gì cả, hắn sống lâu, hiểu biết rộng nhưng đâu phải cái gì cũng biết tường tận đâu, kiến thức vô biên mà.
"Nhưng hắn cũng đâu thể vô duyên vô cớ mà thành thế này được, chắc chắn phải có thứ gì đó tác động, nhưng...là cái gì mới được". Văn Tiêu nhìn con hổ đang gườm gườm nhìn họ qua làn khói đen, đôi mắt linh động giờ tràn đầy suy ngẫm.
"Chuyện nguyên nhân tính sau, việc quan trọng bây giờ là xử lý Anh Lỗi thế nào bây giờ, chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn nhau mãi?"
"Cái này..."
Đang lúc mọi người đang tìm phương án giải quyết thoả đáng, Anh Lỗi chuyển ánh mắt về phía Bạch Cửu đang đứng bên cạnh Trác Dực Thần, gầm lên một tiếng rồi bất ngờ lao vút về phía cậu. Bạch Cửu thét lên một tiếng vì bất ngờ, Trác Dực Thần cũng nhanh chóng phản ứng lại, giơ Vân Quang kiếm ra chặn Anh Lỗi, nhưng hắn lại tránh được, hất bay y ra, trong dạng này, sức mạnh thể chất của hắn tăng lên khá nhiều Trác Dực Thần trở tay không kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cửu Lỗi] [Tổng Hợp Đoản]Ngôi Nhà Nhỏ Của Tiểu Thần Y và Sơn Thần
FanfictionCP: Bạch Cửu x Anh Lỗi Cảnh báo: Nhân vật có thể bị OOC RẤT nặng Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ. Bộ truyện này sinh ra với tình yêu của mình dành cho cặp đôi đáng yêu này, mong mọi người sẽ ủng hộ. Đây chỉ là một bộ tổng hợp...