Chapter 10

70 9 2
                                    


Ling bước ra khỏi văn phòng, từng bước chân như nặng tựa chì. Mỗi lần bước đi, trái tim cô như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đều rộn ràng đau đớn, tê tái không nguôi. Trời vẫn lặng im, chẳng chút mây bay, nhưng không gian như bao trùm một nỗi buồn u ám, cô độc. Ling cố gắng không ngoảnh lại, dù trong lòng khao khát muốn nhìn Orm thêm một lần, nhưng cô biết mình không thể yếu lòng. Nếu cô còn nán lại một giây nào, quyết tâm này sẽ vỡ tan.

Orm đứng lặng trước cửa phòng, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần nhìn theo bóng dáng Ling dần khuất xa. Những kỷ niệm từng ngày họ bên nhau, từng nụ cười, từng ánh mắt trìu mến ùa về trong tâm trí, làm Orm cảm thấy như đang mất dần tất cả. Cuối cùng, không thể kìm nén nổi, cô ngồi sụp xuống, đôi vai run rẩy trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Freen nhẹ nhàng đến bên, đặt tay lên vai Orm, giọng cô trầm buồn, "Orm, đừng tự dằn vặt bản thân như vậy. Có lẽ Ling cũng đau lòng chẳng kém gì cậu đâu."

Orm ngẩng đầu, nước mắt lăn dài, nhìn Freen như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại không thốt nên lời. Cô chỉ có thể để tiếng nấc trào ra, lồng ngực đau nhói đến mức tưởng chừng không thể thở nổi. Freen kéo Orm đứng dậy, dịu dàng đưa cô ra ngoài hành lang, nơi có ánh nắng nhẹ nhàng hơn. Cô lấy khăn lau mặt cho bạn, trêu đùa bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi sự xót xa.

"Cô bé mít ướt, mặt mũi tèm lem hết cả rồi," Freen mỉm cười, nhưng đôi mắt cô vẫn thấp thoáng nỗi buồn.

Orm khẽ mỉm cười qua làn nước mắt, biết rằng Freen đang cố gắng an ủi mình. "Freen, mình... không biết phải làm sao nữa. Mọi thứ trở nên quá khó khăn... tại sao cô ấy lại bỏ mình mà đi?"

Freen ngồi xuống bên cạnh Orm, đưa tay vuốt nhẹ lưng bạn, dịu dàng nói, "Có lẽ Ling chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Orm. Cô ấy yêu cậu rất nhiều, và cô ấy không muốn tình yêu này khiến cuộc sống của cậu trở nên rắc rối."

Orm chỉ biết cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của mình lại có thể gây ra đau khổ cho Ling. Từng ngày qua, Ling là ánh sáng, là niềm an ủi lớn nhất của cô, và giờ đây mọi thứ như đã vụn vỡ. Freen nói tiếp, giọng cô trở nên dịu dàng nhưng chứa đầy sự kiên định, "Đừng tự trách mình nữa, Orm. Nếu thực sự yêu nhau, cậu và Ling sẽ tìm được đường về bên nhau, chỉ cần cậu không từ bỏ hy vọng."

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía hành lang, khiến cả hai giật mình. "Nhưng có lẽ chính Orm là nguyên nhân khiến Ling phải rời đi." Thầy Bow xuất hiện, đôi mắt ông ánh lên một sự lạnh lẽo, nụ cười đầy ẩn ý.

Orm nhìn thầy, cảm giác ngỡ ngàng và đau đớn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời nói của thầy Bow như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim. "Thầy... thầy nói gì cơ?"

Thầy Bow bước đến gần hơn, nhún vai, nói bằng giọng điệu mỉa mai, "Chẳng phải vì cô và Ling có mối quan hệ mà mọi thứ mới trở nên rắc rối thế này sao? Cô có từng nghĩ, nếu không có cô, có lẽ Ling đã không phải lựa chọn rời xa nơi này?"

Lời nói đó đâm sâu vào lòng Orm, khiến cô lặng thinh, không thốt nên lời. Cảm giác tội lỗi, bất lực đè nặng trong trái tim cô. Cô cúi đầu, đôi mắt dần ngập trong nước, mỗi từ ngữ của thầy Bow vang lên trong đầu như những âm thanh lạnh lùng nhắc nhở rằng cô đã làm tổn thương người mình yêu nhất.

[LINGORM] Vật lý đại cươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ