Thành Hàn Bân thấy trước mắt là vùng kỹ vãng, với những mảnh kí ức lộn xộn và mờ nhạt, rồi chúng dần ghép lại thành một bức tranh xếp hình thật lớn và trở nên rõ ràng. Mọi thứ xảy ra từ mười năm về trước đổ ngược xuống trở nên sống động hơn bao giờ hết, tựa hồ cậu vừa mới xuyên về quá khứ để được trở lại là đứa trẻ chưa được một nửa của hai mươi.
Những ngày ấu thơ giao phó cho Chương Hạo ở bên cạnh Thành Hàn Bân, với mục đích xuất hiện ngay tức thời mỗi khi cậu hậu đậu mà gây ra thương tích cho bản thân. Bằng một cách thần kỳ nào đó, trong người anh luôn có những món đồ dùng để băng bó và sát trùng cho vết thương.
Chương Hạo không sử dụng bất kỳ một từ nào mang hàm ý trách cứ khi nhóc con Hàn Bân hai chân cà nhắc kết hợp với biểu cảm mếu máo đến lớp anh. Những gì cậu nghe từ anh chỉ là câu hỏi "em có đau không?", "em chịu khó tí nha, anh xử lý tí là xong liền nè" và tất cả động tác anh đều thực hiện đều nhẹ nhàng nhất có thể.
Tất nhiên, mối quan hệ "trúc mã trúc mã" giữa họ chẳng hề dừng lại ở câu chuyện đấy. Hàn Bân hậu đậu mà được cái mưu mô, nhét hết toàn bộ "tri thức" của một đứa học sinh vào cặp, hét lớn "con sang nhà anh Hạo nhờ anh ấy chỉ bài ạ!" và rồi đi thẳng.
Ai mà chả biết bài vở chỉ là cái cớ, nghe mấy câu hàn huyên tâm sự thuộc về "trẻ nghé" Hàn Bân với "trẻ trâu" Chương Hạo là đủ hiểu. Đến chính chủ; cụ thể là người lớn hơn với nốt ruồi lệ dưới mắt cũng nhìn thấu.
Vừa hay thế nào Chương Hạo lại cũng không hề có ý định vạch trần. Thậm chí mong rằng Hàn Bân sẽ còn kiếm ra nhiều lý do hơn nữa để gặp mình.
Trong khi tụi anh em cây khế nhà Địa Hùng của Hàn Bân còn đang bận chạy đua xem thằng nào đến được cổng trường nhanh nhất sẽ được ăn bánh kẹo nhập khẩu hàng xịn thiếu gia Thẩm Tuyền Duệ chôm từ khay bánh "bạc tỷ" ở nhà, thì cậu đã thể hiện rất rõ sự trưởng thành của bản thân bằng cách đan thật chặt bàn tay của mình và Chương Hạo với nhau, cười khẩy nhìn Kim Khuê Bân chạy như điên đến cổng trường nhưng rồi chỉ có mình nó về đích, còn Hàn Duy Thần bé nhỏ bị nó kéo đi chẳng thương tiếc thì đâm thẳng đầu một nửa cánh cổng chưa mở ra.
"Kim Khuê Bân cũng có cố gắng đấy, nhưng rất tiếc, có ba phần thì bây chỉ được một thôi, còn hai phần còn lại là của anh Thái Lai, ảnh cần được bồi bổ sức khỏe."
"Cái gì cơ? Ảnh là người chạy chậm nhất mà! Nhanh hơn mỗi Bân và Hạo đi bộ thôi, mày không công bằng tí nào hết! Dẩm thiếu gia, mày có biết vì đống bánh kẹo đó mà tao đã làm Duy Thần bị thương không? Mẹ tao sẽ giã tao thành cua nấu canh cho cả nhà mất!"
"Cái đó là việc của mày, tao không quan tâm, làm hỏng vàng thì hết, ngu thì chết thôi. Mà mày nói lại đi, cái gì thiếu gia cơ?"
"Thằng dẩm chết bầm! Tiếp chiêu nè!"
Chó mèo đại chiến, Vũ Hiền tức tốc lấy hai nghìn còn sót lại ở trong túi lúc mua bánh mì ăn sáng đi sắm về ngay hai gói mì tôm trẻ em cho mình và Địa Hùng, Kiền Húc cũng chuẩn bị đấm Khuê Bân tại dám làm Duy Thần đau, mà thấy con thỏ ấy khóc òa lên bảo anh Khuê Bân mà bị thương là tớ nghỉ chơi với cậu nên lại quay ra dỗ cùng Chương Hạo, Hàn Bân đứng đơ người ra bên cạnh Chương Hạo, Thái Lai thì chán chả buồn nói mắt nhìn chằm chằm Tuyền Duệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
✶ binneul : i got feelings that i can't fight
Fanfictionchưa beta; người ơi, em xin đầu hàng trước những cảm xúc hỗn độn chỉ được gói gọn trong một từ "yêu". 11.11.24. pairing: sung hanbin x zhang hao