Orm Kornnaphat quay tới quay lui trên chiếc giường của mình một cách trằn trọc. Điều kì lạ ở đây là cô ấy rất thích ngủ, nhưng chẳng hiểu vì sao đêm nay lại dài đến thế. Khẽ đưa mắt mình về phía chiếc đồng hồ ở đầu giường, Orm Kornnaphat tự thở dài khi đã 1h đêm mà cơn buồn ngủ vẫn chưa tới với cô.
Ngồi dậy mở ngăn tủ của mình ra, Orm Kornnaphat lôi một tấm hình từ trong đó và ngắm nhìn nó. Khuôn mặt thanh tú của một cô gái hiện ra rất rõ nét cùng một nụ cười tươi tắn trên môi. Và tin tôi đi, đó là nụ cười có ý nghĩa nhất đối với Orm Kornnaphat và đẹp nhất mà bạn từng thấy.
"LingLing Kwong, em yêu chị".
Orm Kornnaphat vò tóc mình 5p để cố loại bỏ những suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Đứng dậy và quyết định sẽ xuống bếp uống một chút nước và thậm chí là sữa để cơ thể mình thoải mái hơn.
Chỉ vừa đi tới trước cửa phòng khách, Orm Kornnaphat đã nhận ra ngay bóng dáng một cô gái ngồi trên trường kỉ, mắt ngó đăm đăm ra phía ngoài cửa sổ và trông ngóng một cái gì đó, một bóng dáng hay một con người.
" Chị chưa ngủ à? Đã 1h đêm rồi đó."
Cô gái vẫn chỉ im lặng. Không đáp trả.
Thậm chí ánh mắt cũng không hề dịch chuyển về phía Orm Kornnaphat. Chỉ đơn giản là ngồi đấy và lơ là mọi thứ xung quanh.
Nhịp thở và đôi mắt to tròn chứng tỏ cô gái vẫn còn thức. Và dù tiếng Orm Kornnaphat trong đêm nghe rõ đến thế nào thì cô gái đó vẫn xem như chưa nghe thấy gì.
Orm Kornnaphat thở dài một lần nữa và bước vào trong bếp, lấy một ly sữa nóng và mang lại cho cô gái ngồi trên trường kỉ. Cô ngồi xuống bên cạnh và ngó sơ qua những thứ mà cô gái đang nhìn. Chỉ là một bóng đêm tĩnh mịch bao quanh một khúc vườn u tối và đầy lạnh lẽo.
" Chị ổn chứ?"
" ................ "
Vẫn không có tiếng đáp trả nào cho sự quan tâm vô bờ của Orm Kornnaphat. Cô đã quá quen với chuyện này. Cuộc đối thoại một mình luôn diễn ra hằng ngày với cô ấy. Và dù rất chán khi phải nói chuyện một mình nhưng Orm Kornnaphat chưa bao giờ bỏ cuộc để khiến cô gái đang ngồi cùng mình phải nói một tiếng dù chỉ là ừ hử cũng được.
Có thể nói Orm Kornnaphat quá khờ khạo, hoặc không. Người con gái này cũng chỉ vừa ở cùng cô 4 tháng trước do bất đắc dĩ nhưng những gì cô ấy mang lại thì không ít như thế. Orm Kornnaphat từng thấy tội nghiệp và cảm thông cho cô ấy. Nhưng khi những tình cảm bắt đầu mạnh mẽ hơn trong cô thì cô muốn thấy cô ấy cười, điều mà cách đây 4 tháng, cô đã không bao giờ thấy nữa.
" Chị muốn em ở đây với chị không? "
Cô gái khẽ lắc đầu.
Có vẻ như cũng không hẳn là cô ấy không chú ý tới Orm Kornnaphat. Chỉ là cô ấy không muốn nói bất cứ điều gì trong lúc này. Bóng tối làm cô ấy sợ. Bóng tối làm cô ấy nhớ lại mọi chuyện. Dù không ai trách cứ, nhưng có những thứ sẽ luôn dằn vặt bạn dù nó không phải lỗi do bạn gây ra. Chẳng có nỗi ám ảnh nào có một cái tên cho rõ ràng, nó tới rồi lại đi bất kể bạn có muốn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
ФанфікиNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...