Orm Kornnaphat dậy sớm, đơn giản vì cô không còn là cô gái cách đây 4 tháng nữa. Sáng nào Orm Kornnaphat cũng đặt đồng hồ dậy lúc 7h và xuống bếp làm hai phần ăn sáng, nó chỉ đơn giản là vài miếng sandwich và 2 ly sữa nhưng đó cũng là sự cố gắng của cô ấy.
Dù rằng không phải lúc nào LingLing cũng chịu ăn sáng và Orm Kornnaphat luôn phải ăn một mình thì cô ấy vẫn làm thế để nó trở thành một thói quen, để Orm Kornnaphat hiểu được rằng, mình còn một người nữa cần phải chăm sóc và nhắc nhở.
Nói chính xác ra thì hồi xưa nhà Orm Kornnaphat có người làm, nhưng Orm Kornnaphat biết LingLing thường không thích người lạ ở cùng và vây xung quanh cô ấy nên cô quyết định tự mình làm mọi thứ vì LingLing. Chỉ có điều chẳng hiểu sao LingLing lại chịu ở cùng Orm Kornnaphat khi mà chính cô ấy cách đây 4 tháng cũng có thể coi đối với LingLing là một người lạ.
Liếc nhẹ sang chiếc ghế trống bên cạnh, lại một hôm nữa cô ấy ăn sáng một mình mà không có LingLing. Việc này dần dà làm Orm Kornnaphat bán tín bán nghi rằng LingLing có còn muốn thấy mặt mình hay là không. Cầm phần ăn sáng và ly sữa của LingLing lên, Orm Kornnaphat tiến đến căn phòng luôn đề cái bảng : " Don't Disturb, thanks. " màu đen rất đáng ghét.
Orm Kornnaphat biết LingLing hiện tại không muốn ai làm phiền, nhưng cô gái trong căn phòng đó ngày hôm qua chỉ ăn đúng một mẩu bánh mì bé tí, làm sao có thể cầm cự được chứ. Orm Kornnaphat gõ nhẹ cửa phòng, chỉ là cho có lệ, đơn giản vì cô biết chủ nhân của căn phòng này sẽ không bao giờ mở cửa cho cô hoặc cho bất kì một ai khác. Orm Kornnaphat tự cho phép mình cái quyền mở cửa vào phòng LingLing bất kể cô ấy muốn hay không vì cô là chủ nhà.
*Cạch*
" LingLing à, em vào nhé. "
LingLing nhìn ra phía cánh cửa, nơi mà cô biết cứ 8h30 là Orm Kornnaphat sẽ mang thức ăn sáng vào phòng mình. Như một cái máy được lập trình sẵn, Orm Kornnaphat sẽ ăn sáng lúc 7h, ngồi chờ LingLing tới 8h30 và nếu LingLing không xuống, Orm Kornnaphat sẽ mang lên cho cô để ép uổng hoặc dỗ ngọt cho cô ăn.
Không phải LingLing không biết Orm Kornnaphat lo cho mình như thế nào, nhưng LingLing không muốn và cũng không thể nhận sự quan tâm đó, đơn giản vì mối quan hệ của họ chỉ nên dừng ở mức bạn bè rất đỗi bình thường, hoặc chỉ có thể làm người quen của nhau thì sẽ tốt hơn cho cả hai người họ.
" Xem này, sandwich cá ngừ rất ngon. Yummy. " Orm Kornnaphat bắt đầu cái trò dụ dỗ của cô ấy.
Orm Kornnaphat hằng ngày đều giở trò như thế, cốt cũng chỉ muốn LingLing ăn một miếng. Dù rằng Orm Kornnaphat luôn thất bại trong chuyện đó thì cô ấy vẫn cứ kiên nhẫn mà làm. Từng chút một, Orm Kornnaphat hi vọng rằng với những gì cô ấy tận tâm để vào, LingLing sẽ dần dần hiểu ra được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...