LingLing nhìn về phía phòng khách. Nếu là cô của một tháng trước, có lẽ khi thấy cảnh này, cô sẽ hét lên bất ngờ sung sướng tột độ, hoặc vỗ hai tay vào nhau tạo thành một tràng tiếng ồn. Nhưng đã không còn như thế nữa. LingLing hiểu những gì Orm Kornnaphat đang cố làm cho cô, và điều đó ít nhiều đã làm cho con tim LingLing run lên từng đợt, nhưng cô sẽ không bao giờ thể hiện nó ra trên khuôn mặt mình dù chỉ là một biểu hiện nho nhỏ.
" Chị không đi siêu thị với em, thì em mang siêu thị về cho chị. "
Hóa ra Orm Kornnaphat mất nhiều thời gian ở siêu thị như vậy là do cô ấy đã lựa thật nhiều đồ mà LingLing thích, tất cả, và mua nó với số lượng khá nhiều. Sau đó lại mất thêm vài tiếng nữa để sắp xếp chúng trong bếp và phòng khách để nó thành một cái siêu thị thu nhỏ và chỉ bán những thứ mà LingLing Kwong yêu thích.
" Xin lỗi vì không có nhiều nhân viên. Nhưng chị biết đấy, dù sao cũng chỉ có một khách hàng. " Orm Kornnaphat nhún vai và choàng lên người mình bộ đồ làm bếp giả như nhân viên phục vụ siêu thị.
Đầu tiên Orm Kornnaphat kéo LingLing vào hàng đồ ăn dùng thử, cô đã chiên sẵn một ít chả cá hồi ngâm gia vị đặc biệt và làm nó thành những cây xiên y chang như trong siêu thị. Orm Kornnaphat còn mua một ít tomyum và bỏ vào một cái ly nhỏ, dúi vào tay LingLing.
LingLing đỡ lấy nhưng ko ăn chúng. Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn LingLing tỏ vẻ ko hài lòng.
" Siêu thị chúng tôi cần quý khách ăn thử và cho chúng tôi ý kiến. " Orm Kornnaphat giả giọng ồm ồm của một ajuma chính hiệu và quệt quệt mũi mình như vừa rất cực khi làm những món này.
LingLing nhìn Orm Kornnaphat một lúc rồi nhìn xuống đống đồ ăn trên tay mình. LingLing biết Orm Kornnaphat bày ra tất cả những trò này cũng chỉ để cô có thể có một bữa tối no nê mà không đào thải thức ăn hay lười biếng nhai chúng. Orm Kornnaphat luôn cố gắng như thế và chưa bao giờ cô ấy ngừng lại dù chỉ là một giây. Và LingLing thì cũng chỉ là một con người, cũng biết cảm động, cũng biết yêu... Cô ráng ăn một cây xiên chả cá và một ly tomyum của Orm Kornnaphat, chỉ để cô gái trước mặt mình hiểu rằng cô vẫn còn cảm xúc...
LingLing xuýt xoa trước độ nóng của ly tomyum, Orm Kornnaphat đã cố tình mua tomyum hải sản, loại mà LingLing thích ăn nhất, và dặn dò người làm ra nó hãy cho thêm những chất bổ dưỡng dành cho người biếng ăn. LingLing thổi phù phù vào miếng bánh gạo đỏ lừ và đưa nó lên môi Orm Kornnaphat.
Lại là nụ cười ngây ngô hạnh phúc đó. Như một đứa trẻ vừa đạt được một tòa lâu đài cát ở bãi biển hoặc đúng hoàn cảnh hơn là một ông già tuyết tuyệt đẹp vào đêm đông lạnh lẽo. Orm Kornnaphat chỉ mỉm cười và đẩy miếng tomyum đó về phía LingLing ra hiệu rằng muốn cô ấy ăn nhiều hơn nữa. Đối với Orm Kornnaphat chỉ cần nhìn thấy LingLing chịu ăn, sẽ không có thứ gì hạnh phúc bằng.
Orm Kornnaphat kéo LingLing sang quầy bánh ngọt, ấn cô ấy ngồi xuống bàn ăn trong bếp và cẩn thận trải một miếng khăn ăn lên trên mặt bàn, trông y như là đang ngồi ở một tiệm café nổi tiếng với những phục vụ hết sức chuyên nghiệp.
" Cô dùng gì thưa cô, chúng ta có bánh phô mai tươi, bánh Tiramisu, bánh Strawberry mousse cake, bánh Pudding..."
LingLing cố không bất ngờ trước những gì mà Orm Kornnaphat đang huyên thuyên. Sao cô ấy có thể mua một cửa hàng bánh ngọt về nhà cơ chứ. Thứ nhất là LingLing rất ít ăn và dù Orm Kornnaphat có cố ăn như thế nào thì cũng không thể chỉ trong vòng một tuần mà xử hết cái đống mà cô ấy liệt kê. LingLing thật không còn từ nào để diễn tả về Orm Kornnaphat nữa, babo đến mức dễ thương.
" À thôi, chị không cần nói đâu. Em biết chị sẽ ăn Strawberry mousse cake..."
Lại nữa rồi. Lại cái kiểu tỏ ra như là hiểu LingLing lắm ấy. Mà chết tiệt là nó lại đúng trong lúc này. LingLing không biết vì sao Orm Kornnaphat luôn đọc được những suy nghĩ trong đầu mình như vậy, cứ như cô ấy đang dạo chơi trong đó và tình cờ bắt được nó. LingLing không thích Orm Kornnaphat hiểu mình như thế, hoàn toàn không thích, vì nếu cô ấy hiểu đến cả chuyện cô muốn ăn gì, thì những cảm xúc của con tim cô chắc hẳn Orm Kornnaphat cũng hiểu ra. Và đó là điều mà LingLing Kwong sẽ không bao giờ để Orm Kornnaphat Sethratanapong bước vào một cách dễ dàng đến như thế.
Mối quan hệ của Orm Kornnaphat và LingLing có thể ví như người chủ nhà và vị khách thuê. LingLing là chủ nhà, dù cô không treo biển cho thuê và cũng không có ý định cho thuê thì vị khách cần thuê nhà như Orm Kornnaphat cũng cứ gõ cửa mà đòi thuê. Và dù LingLing đã mở cửa đuổi đi thì Orm Kornnaphat vẫn cứ đập cửa cho bằng được. Có thể mối quan hệ sẽ rẽ ra một hướng khác nếu vị chủ nhà LingLing đồng ý cho thuê hoặc người cần thuê nhà Orm Kornnaphat từ bỏ và đi thuê một căn nhà khác. LingLing không muốn cho thuê, và Orm Kornnaphat cũng không cần một căn nhà nào khác. Đó là lý do họ cứ vùng vằng trong mối quan hệ không có hồi kết này.
" Bánh ngon đúng không LingLing. Em mua ở tiệm bánh mà chị thích nhất đó. "
Babo Orm. Dù không nói thì LingLing cũng thừa biết Orm Kornnaphat mua ở đâu rồi. Orm Kornnaphat là thế, luôn mua những thứ tốt nhất cho LingLing. Và nếu là đồ ăn thì luôn là những quán mà LingLing hay lui tới. Sao LingLing không biết điều đó chứ. Nó quá rõ ràng mà.
" Chúng ta đi ăn kem nào. "
Orm Kornnaphat kéo LingLing về phía phòng khách để cô ấy ngồi lên sa lông và cẩn thận chèn một cái gối mềm đằng sau lưng cô ấy. Orm Kornnaphat chạy biến vào bếp và làm kem cho LingLing. Lần này không cần hỏi mà cũng không cần chờ câu trả lời của LingLing, Orm Kornnaphat thừa biết cô ấy sẽ chọn kem kiwi ở dưới và kem dâu ở trên, phủ một lớp socola mỏng và một cái bánh quế cắm ở trên đầu. Và để cho đẹp và bắt mắt, Orm Kornnaphat còn để lên đó một cây dù bằng tăm tre rất tinh tế...
LingLing nhìn ly kem trên bàn của mình. Ly kem này từng rất có ý nghĩa tới cô. Kiwi ở dưới là vị chua nhưng ngọt thanh tao của một người con trai, còn cô là vị dâu hồng hào và tươi tắn. Chúng từng quyện vào nhau và tạo nên sự hài hòa tột độ. Thế mà giờ đây trên thế giới này chỉ còn lại vị dâu lạc lõng...
Lúc đầu sau khi chuyện xảy ra, LingLing muốn trốn tránh tất cả. Nhưng ở đâu cũng vương kỉ niệm của cô và người đó. Đi đến đâu cô cũng thấy bóng dáng và hình ảnh anh ấy chập chờn cùng nụ cười tỏa sáng. Cô không thể không phát điên lên vì những hình ảnh đau khổ cứ đan xen lẫn kỉ niệm của cô và anh. Chỉ có căn nhà Orm Kornnaphat vừa mới mua vì cô ấy mới từ Mỹ về là không có anh. LingLing biết yêu cầu của mình thật quá đáng khi muốn Orm Kornnaphat cho mình ở cùng, và cô cũng không ngờ là Orm Kornnaphat lại đồng ý ngay lập tức, thậm chí cô ấy còn phụ cô dọn nhà và chăm sóc cho cô rất chu đáo. Lúc sau cô nhận ra...
Orm Kornnaphat yêu cô...hoặc thích...LingLing không xác định được điều đó, nhưng cũng có thể cô ấy thương hại cô... LingLing không thích ý nghĩ cuối cùng cho lắm dù rằng nó là cách giải thích được nhiều người đồng lòng cho là đúng.
" Chị ăn đi. Chảy rồi kìa. "
Orm Kornnaphat nhấc ly kem của LingLing lên lau xung quanh nó và để ở dưới ly kem một tờ khăn giấy được gấp làm tư để nước từ ly kem không nhỏ xuống bàn, LingLing không thích ly kem của cô ấy dính đầy nước. LingLing hay bảo điều đó làm kem mất ngon và không có mĩ quan. Nếu đây là sự thương hại Orm Kornnaphat dành cho LingLing thì dường như cô ấy làm quá tốt so với thực tế dự kiến.
" Chị ăn xong thì lên phòng nghỉ đi. Em dọn cho. " Orm Kornnaphat đẩy LingLing về phía cầu thang và tự mình lui cui dọn đống đồ trong bếp và phòng khách.
LingLing đương nhiên không đi ngay. Thứ nhất cô không phải là người vô ơn hay đòi hỏi, thứ hai là cô muốn thấy Orm Kornnaphat trong bếp. LingLing không hiểu vì sao mình thích nhìn thấy điều đó, cái cách mà Orm Kornnaphat đá đá chân như trong bài hát rồi nghêu ngao một vài câu hát vu vơ để rửa chén làm cho cô thấy một khía cạnh khác của cô ấy. Đôi lúc Orm Kornnaphat trưởng thành như một người mẹ, nhưng đôi lúc lại vui vẻ và ngây thơ đến lạ thường.
LingLing mang ly kem và một vài thứ linh tinh ở phòng khách và phòng bếp vào cho Orm Kornnaphat rửa, và dù Orm Kornnaphat có ngăn cản như thế nào thì LingLing cũng ương bướng phụ cô ấy dọn dẹp. Orm Kornnaphat đã quá tốt với LingLing khi cho cô ấy ở nhờ và ăn nhờ mà chưa bao giờ đòi một đồng nào. LingLing luôn cố gắng dúi tiền cho Orm Kornnaphat nhưng lúc nào sáng ra, LingLing cũng thấy từng tờ tiền của mình được xếp một cách phẳng phiu để ở trên bàn đầu giường kèm theo một tờ giấy xin lỗi.
Orm Kornnaphat thích cùng LingLing ở trong bếp, rất thoải mái... Dù LingLing chỉ ngồi đó và nhìn cô rửa chén lâu lâu lại lăng xăng đi lại gần nhìn xem có gì cần phụ không thì cũng đủ làm cho trái tim Orm Kornnaphat hét lên xong sự vui mừng. Ít ra Orm Kornnaphat biết LingLing còn một chút gì đó quan tâm đến sự vật xung quanh và nhất là quan tâm tới cô, điều mà 4 tháng qua Orm Kornnaphat luôn cố làm cho LingLing thay đổi.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Orm Kornnaphat đưa LingLing lên phòng và để cô ấy vào trong trước. LingLing biết thừa, dù rằng cô đã vào phòng rồi thì Orm Kornnaphat cũng cứ đứng ở bên ngoài thêm khoảng 5 – 10p nữa để đảm bảo rằng cô không sao và không cần gì rồi mới bước về phòng của cô ấy. LingLing không hiểu có gì thú vị khi đứng trước cửa phòng của một người như cô. Tình cờ có một lần LingLing nhìn ra ngoài cửa bằng cái lỗ khóa thì thấy Orm Kornnaphat đang đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng cô và nở một nụ cười rất hiền. Nụ cười đó làm trái tim LingLing xao xuyến.
Mà cũng không phải, tất cả những hành động của Orm Kornnaphat đều khiến LingLing xao xuyến. Cũng như ngày hôm nay, Orm Kornnaphat mang thế giới tới cho LingLing, đưa cô đi thử đồ ăn trong siêu thị, đưa cô đi ăn bánh và ăn kem.
Chẳng cần phải bước ra ngoài để nhận lấy những kỉ niệm đan xen khổ đau, chỉ cần ở trong nhà và tận hưởng nó. Nếu LingLing là một con đường, thì có lẽ Orm Kornnaphat sẽ mãi mãi là một chiếc xe chỉ muốn đi còn đường đó cho tới khi nào có thể cất nhà và ở trên đó.
LingLing cẩn thận lấy ra một tập notes nhỏ màu trắng, màu mà cô yêu thích và cũng là thứ mà Orm Kornnaphat trong một lần dạo chơi cửa hàng văn phòng phẩm đã mua cho cô. Còn nhớ ngày hôm đó Orm Kornnaphat mua tập notes này và dặn dò LingLing rằng nếu cần gì, muốn mua gì, muốn cô ấy làm gì và thích gì thì cứ ghi lên đó và dán ở cửa tủ lạnh, cô ấy sẽ làm ngay khi có thể. Orm Kornnaphat biết rõ LingLing không muốn nói chuyện nhiều hoặc có thể cô sẽ ngại khi nhờ Orm Kornnaphat một chuyện gì đó, nên chẳng còn cách nào khác là Orm Kornnaphat mua tập notes này và cầu mong rằng viết sẽ dễ hơn là nói.
Nhưng lần này LingLing chẳng cần gì cả, cô chỉ muốn cảm ơn người đã cho mình một bữa tối thật sự tuyệt vời. LingLing viết lên tờ notes " Thanks " và dán ở trước cửa phòng Orm Kornnaphat. LingLing nấn ná một vài giây và sờ lên cánh cửa phòng cô ấy, LingLing biết lời cảm ơn bằng giấy này không thể so sánh với những gì cô ấy đã làm cho mình, nhưng biết làm sao khi cô sợ, sợ nếu gặp và cảm ơn cô ấy trực tiếp, cô sẽ không thể kiềm chế mình trước tình cảm mà cô đang cố giấu trong lòng.
LingLing cẩn thận leo lên giường mình nhắm mắt lại, suy nghĩ về Orm Kornnaphat để dễ chìm vào giấc ngủ.
Ước gì cô chưa từng có thể phải gọi Orm Kornnaphat là : Em chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...