Diệp Trừng Tinh ôm chặt Lê Già.
Cô nghĩ bản thân có lẽ đã không còn cách cứu vãn, dù vậy, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được vẫn là nỗi đau lòng.
Nhưng Lê Già chắc chắn cũng không muốn như vậy.
Giữa họ sao lại biến thành thế này?
Hoặc là nói, mọi thứ trước giờ có lẽ chỉ là một lớp vỏ bọc đẹp đẽ, mà giờ đây, lần đầu tiên cô mới thực sự nhìn thấy và cảm nhận được những vết thương chưa lành trong lòng nàng?
Dù trước đó đã quyết định không rời đi, nhưng vào lúc này, Diệp Trừng Tinh vẫn sâu sắc cảm thấy một ý nghĩ.
Không thể rời đi.
Cô vô luận thế nào cũng không thể rời đi.
Làm sao có thể rời đi?
"Hãy nhìn em, chiếm hữu en đi." Omega lại nghiêng người về phía cô, muốn hôn cô, lời nói và nụ hôn cùng lúc rơi xuống, "Có thể yêu em không? Xin hãy yêu em đi, đừng ghét em."
Diệp Trừng Tinh không tránh nụ hôn của nàng nữa.
"Chị yêu em."
"Ngay tại đây, bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả."
Cô biết Lê Già vẫn chưa tin, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại, lời nói trong khoảnh khắc ấy như tan vào không khí.
Tiếng tim đập giờ đã không phân biệt của ai.
Diệp Trừng Tinh thầm nghĩ, làm sao có thể có một người vừa nguy hiểm vừa yếu đuối đến vậy?
Lê Già không khóc, nhưng khóe mắt lại hồng lên, như một cánh hoa anh đào mờ trong màn sương, đôi mắt long lanh như hồ nước trong buổi sớm.
Chiếc xiềng xích màu vàng nhạt khẽ cọ lên làn da theo từng chuyển động, khiến nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chạm vào Diệp Trừng Tinh trong khoảnh khắc.
"Hơi khó chịu sao?" Diệp Trừng Tinh hỏi, nhưng đôi mắt Lê Già như chứa đựng hơi nước, tựa như cơn mưa không tránh khỏi, khiến cả không khí cũng trở nên ẩm ướt.
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô, Lê Già chỉ càng thêm chủ động, ngả người về phía trước, ánh mắt ướt át, giọng nói khẽ khàng: "Đừng phân tâm..."
Diệp Trừng Tinh nhìn nàng, ánh mắt Lê Già dường như muốn nói gì đó, khóe mắt long lanh rơi xuống vài giọt nước mắt, đôi môi hơi hé mở, giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc: "Như thế này... tỷ tỷ sẽ cảm nhận rõ hơn..."
Giữa không gian ấy, mùi hương của trà ô long và đào trắng lan tỏa, hòa quyện vào nhau thành một thứ mùi hương dễ chịu, đặc biệt và không thể nhầm lẫn.
Diệp Trừng Tinh dừng một chút, hít sâu, rồi đưa tay đặt lên eo Lê Già, kéo nàng lại gần hơn.
Lê Già bị kéo bất ngờ, hơi ngã vào người Diệp Trừng Tinh, cảm giác kích thích dâng lên khiến nàng như mất đi chút kiểm soát.
Dưới ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, không gian yên tĩnh trong phòng tựa như chìm vào một giấc mơ êm đềm.
Trong phòng có bọt nước nở rộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có Ta
RomanceTruyện mình đã chỉnh sửa cho dễ đọc và chủ yếu tự đọc. Mọi người đọc truyện vui vẻ đừng nghiêm túc quá nhé. Thank u