Trong một quán cà phê nhỏ nằm gần trường Chula. Pond, với dáng vẻ điềm tĩnh ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ.
Phuwin đẩy cửa bước vào, đây là quán cà phế quen thuộc của em. Định tìm một góc yên tĩnh để hoàn thành bản phác thảo của mình. Vừa gọi món xong, em quay lại tìm chổ ngồi thì bất ngờ thấy một người quen ngồi ở góc quán.
"Gặp ai không gặp, lại gặp ông này..."
Em xoay người định tìm chổ khác, nhưng muộn mất rồi. Pond đã quay lại và bắt gặp ánh mắt của em. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Pond : "Ủa, tôi có quen cậu đúng không ta"
"Đừng có làm bộ, lần trước anh được xếp chung nhóm với tôi mà. Có cần phải giả vờ thế không?"
Pond nhướng mày, rồi đứng dậy và kéo ghế ngồi ngay cạnh bàn của Phuwin, khiến cậu bất ngờ.
Em trừng mắt : "Anh làm gì vậy? Chỗ ngồi ở đây không thiếu đâu".
"Tôi nghĩ ngồi đây thì vui hơn. Sao? cậu không thích à?"
Phuwin nén tiếng thở dài, cố lơ đi, chăm chú vào bản phác thảo trên cuốn sổ tay của mình. Em đang chìm đắm vào những nét vẻ, Phuwin cảm nhận được ánh mắt của Pond đang nhìn mình. Phuwin ngước lên, cau mày
"Anh nhìn gì mà nhìn lắm thế, không có chuyện gì để làm à?"
Pond thản nhiên : "Thì có mà. Tôi đang quan sát 'đối tác' của mình thôi. Ai ngờ cậu thú vị đến vậy".
"Tôi thú vị chỗ nào hả?"
"Cậu thú vị ở chỗ lúc nào cũng xù lông như con mèo. Tôi chỉ trêu nhẹ có chút mà đã thấy cậu muốn bật lại rồi".
Phuwin hơi đỏ mặt, em cảm thấy như đang bị trêu chọc, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào. Lấy lại bình tĩnh, em đổi chủ đề.
"Nếu anh rảnh như vậy thì sao không tập trung vào việc của anh đi, đừng lãng phí thời gian ngồi đay làm phiền tôi nữa".
"Tôi lãng phí thời gian sao? Ngược lại, tôi nghĩ đây là cách hay để tìm hiểu thêm về cậu".
Phuwin cứng họng, không ngờ Pond lại trả lời như thế. Cậu cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng, không biết phải đối đáp thế náo để giữ mặt mũi.
"Anh muốn tìm hiểu gì chứ, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, không có gì đặc biệt."
Pond nghiêng người về phía Phuwin, nhìn em với ánh mắt sâu thẳm : "Ừ thì, chỉ là tôi cảm thấy tò mò. Dù gì cậu cũng đặt biệt hơn những người khác".
Em thoáng giật mình, tim em đập nhanh hơn. Cảm giác vừa tức vừa xấu hổ làm mặt em đỏ ửng. Nhưng em cố giữ bình tĩnh, không muốn Pond thấy mình yếu lòng.
"Thôi đi, đừng nói mấy lời đó với tôi. Anh chỉ giỏi nói mấy câu lừa tình thế thôi, đúng không?"
"Có thể là thế, nhưng biết đâu lần này tôi thật lòng".
Phuwin không nhìn anh nữa, trong lòng em có chút bối rối. Em cắn môi, không nói thêm lời nào, chỉ mong Pond không thấy được trái tim mình đang đập loạn nhịp. Pond nhìn Phuwin, nụ cười trên môi vẫn không tắt, như thể đang tận hưởng từng giây phút được nhìn thấy sự xấu hổ của em.
————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽