chương 71 (Hoàn)

66 12 1
                                    

        Nghe tin Thiệu Quần đã tỉnh lại, Thiệu Văn và mọi người ngay lập tức muốn đến bệnh viện để thăm hắn nhưng Lý Văn Tốn đã ngăn họ lại. Lý Văn Tốn nháy mắt với Thiệu Văn, nói: "Đã kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần dưỡng sức tốt là sẽ khỏe mạnh như trước. Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi, đâu nhất thiết phải là phải tối nay."

        Thiệu Văn còn định nói thêm gì đó nhưng Lý Văn Tốn đã thở dài: "Thiệu Quần vừa tỉnh, còn yếu lắm. Đông người đến thăm sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy nghỉ ngơi. Chẳng phải còn có Tùy Anh ở đó sao? Thiệu Quần tỉnh lại rồi, cuối cùng Tùy Anh cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Để mai hẵng đến."

        Thiệu Văn thấy có lý nên cùng Thiệu Vũ và Thiệu Nặc quay lại phòng. Sáng hôm sau, một nhóm người cùng dì Trương mang theo cháo bổ dưỡng đến bệnh viện.

        Thiệu Quần đã ngủ khá nhiều ngày nên khi vừa tỉnh lại, hắn không thể ngủ tiếp, nhưng vì muốn Giản Tùy Anh nghỉ ngơi, hắn cũng nằm nhắm mắt, cố tỏ ra ngủ say. Sáng sớm, Thiệu Quần đã thức dậy, thấy Thiệu Văn và mọi người đến thì ra dấu giữ im lặng.

        Thiệu Văn nhìn quanh phòng, nhận ra Giản Tùy Anh vẫn còn ngủ, thế là cô lặng lẽ đặt đồ xuống rồi nhẹ nhàng sờ lên trán Thiệu Quần và khẽ hỏi: "Quần Quần, có chỗ nào không thoải mái không? Mấy ngày qua em làm chị sợ muốn chết."

        Thiệu Quần thở dài: "Chị à, em không sao, chỉ là hoảng sợ một chút thôi. Tiểu Tây đâu? Con trai em không đến à?"

        "Còn quá sớm, nó đang ngủ. Tối qua về nhà nó khóc mãi, chắc là cả đêm không ngủ được. Lát nữa dì Trương sẽ đưa nó qua. Còn em nữa, sao mà bất cẩn thế? Em mà có chuyện gì thì bọn chị phải làm sao đây? Bố nghe tin em gặp chuyện, huyết áp cũng tăng cao. Sau này đừng làm những việc liều lĩnh như vậy nữa."

        "Em biết rồi, chị." Thiệu Quần cúi đầu nói nhỏ: "Sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Lần này chỉ là tai nạn, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Qua lần này, em mới nhận ra có nhiều người lo lắng cho mình nên em sẽ không bao giờ mạo hiểm nữa."

        "Vậy là tốt rồi." Thiệu Văn nhẹ nhàng vỗ vai hắn, mỉm cười nói: "Giờ thì ổn cả rồi, em đã có gia đình, có người để quan tâm, chúng ta cũng yên tâm hơn."

        Thiệu Quần cũng mỉm cười, trêu chọc Thiệu Văn: "Chị nói như thể trước đây em là người cô độc ấy. Chẳng lẽ chị và mọi người không phải là những người em quan tâm sao?"

        Thiệu Văn thở dài nói: “Quần Quần, mấy năm qua em sống thế nào, chị đều thấy rõ. Nói là sống nhưng chẳng khác nào đã chết, chỉ còn chút tinh thần để duy trì. Mấy năm nay, ai trong chúng ta cũng lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn gục ngã, rồi sẽ chẳng khác gì một xác sống. May mắn thay, có người đã kéo em trở lại, giúp em có một gia đình, một sự nghiệp. Dù vừa trải qua một phen nguy hiểm, nhưng tất cả cũng đã qua rồi.” Thiệu Văn nói rồi khẽ lau khóe mắt, mỉm cười: “Lần này chị thật sự yên tâm rồi. Em trai của chị cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống bình thường.”

        Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thiệu Văn, Thiệu Quần không khỏi cảm thấy nặng lòng. Những năm qua, hắn tự nhốt mình trong nỗi đau và sự hối hận, đến nỗi gần như quên mất những người thân bên cạnh. Chỉ vì một sai lầm bồng bột mà hắn đã kéo bao nhiêu người vào cái vũng lầy này, khiến họ không thể thoát ra trong suốt nhiều năm. May mắn thay, như lời chị hắn nói, tất cả đều đã qua rồi, bây giờ hắn đã có thể sống cuộc sống bình thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ