3. Yêu Cầu

116 15 1
                                    

Tôi không thể chịu nổi nữa. Cái thằng nhóc này đúng là không biết xấu hổ là gì! Tôi bật dậy khỏi giường, bước nhanh về phía Duy Anh.

- Mày làm cái trò gì vậy hả!? Đưa điện thoại đây! - Tôi quát, tay giật lấy điện thoại trong tay nó.

Duy Anh lại chỉ cười khúc khích, rồi bỗng dưng quay người chạy đi, nhanh như một con sóc. Tôi tức giận không kém, đuổi theo nó ngay lập tức. Nó chạy xuống cầu thang, tôi gần như theo sát, nhưng nó lại lao ra khỏi nhà, chạy thẳng về phía phòng khách.

- Chị Hồng ơi!!! Anh Khánh đánh emm!!! - Duy Anh hét toáng lên, làm tôi tức điên lên. Cái thằng này, nó làm như tôi là người xấu vậy!

Tôi hậm hực đứng lại một chút, tay siết chặt thành quyền. Duy Anh chạy vội về phía chị Hồng, mắt vẫn còn cười toe toét như thể đang "báo cáo" một chiến thắng. Tôi quay qua nhìn Hồng đang đứng trong bếp, trên tay là con dao cắt rau, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì.

- Hai đứa chúng mày có thôi chưa!? Tao lại cầm dao phóng cả hai thằng bây giờ!! - bà Hồng gắt lên, mặt đã bắt đầu đỏ, khác mẹ gì con sư tử đâu

Với thái độ của Hồng, tôi biết mình đã hết đường chạy thoát rồi. Nhưng lạ thay, Duy Anh không bị mắng gì cả. Nó chỉ đứng đó, cười đến là thích thú, còn tôi thì phải chịu trận vì đã lỡ nổi cáu với nó. Tôi nhìn thấy Duy Anh quay sang, miệng vẫn không ngừng cười như thể tôi là người bị đánh. Hồng thở dài rồi quay đi.

Vì bị tịch thu máy, tôi đành ngồi xuống, tay cầm cái máy tính chơi game để tạm quên đi sự tức giận đang dâng lên. Duy Anh lại tiếp tục giỡn cợt, cười khúc khích, còn tôi thì chẳng thể nào tập trung nổi.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Hôm sau, tôi quyết định kể cho Phúc nghe về chuyện tối qua. Thực ra, tôi chỉ muốn đổ hết sự bực bội của mình lên người nào đó để cảm thấy đỡ khó chịu thôi. Tôi bắt đầu kể lại từ lúc tôi nhặt được quyển nhật kí, đến lúc Duy Anh cứ làm tôi phát điên, rồi đến cả cái màn báo cáo với bà Hồng nữa. Nhưng mới mở miệng được vài câu, tôi đã thấy Phúc và Bảo cười như vỡ trận.

- Eo, tao không tin là có thật:) - Phúc nhăn mặt, rồi lại bật cười như điên.

- Thôi nhỏ Thu đi chơi với Nam đi há há! - Bảo tiếp lời, vẻ mặt chẳng thể nào hài hước hơn.

Tôi chỉ muốn lao tới đánh cho chúng một trận, nhưng trước khi tôi kịp hành động, Khoa đã ngồi gần đó, nhìn tôi với vẻ mặt an ủi, như thể tôi là người bị tổn thương thật sự.

- Thôi, không sao, Khoa thương - Khoa nói, giọng nhẹ nhàng và có vẻ muốn vớt vát tình hình.

- Khiếp..anh Nam ghen đó Khoa nha!!

Tôi chỉ hừ một tiếng, nhìn cái đám quái quỷ kia cười không ngừng. Phúc thì vẫn nhảy lên như một con hải ly mất nết, còn Bảo thì cứ đùa cợt tôi mãi.

Tôi ngồi xuống, cắn răng muốn ném thằng Khoa đang ôm mình vô mặt chúng nó luôn

- Im chưa! Tôi quát lên, giọng cứng rắn.

Phúc và Bảo im bặt, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự thích thú, lại còn lén cười trộm. Tôi đứng dậy, tính đuổi theo chúng để giải quyết nhưng bị Khoa ngăn lại. Chưa kịp phản ứng, trống vang lên, thông báo đã đến giờ học. Tôi chỉ còn cách xách cặp, lườm Phúc và Bảo một cái thật lâu, rồi đi về sân bóng rổ, không thèm nhìn lại nữa.

[Nam × Khánh] "Hỗn" hợp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ