Author: Yuki
Rating: PG13 to NC-17
Pairing: YunJae, YooSu, Min, and another Min...
Category: Romance, Psycho...
Warning: R.A.P.E, fic có những cảnh quan hệ giữa nam x nam, những ai dị ứng với thể loại này xin vui lòng ngừng đọc tại đây.
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau, Mars thuộc về Fuyumi Soryo. Trái tim tôi thuộc về họ :">
Prologue:
“Mars – Vị thần dũng mãnh nhất của nhân loại, gieo rắc chiến tranh khắp thế gian như đang thách thức, cười nhạo sự ích kỉ tàn ác, giết hại lẫn nhau để sinh tồn của loài người. Không một ai có thể chạm vào vì thần ấy mà không bị sức nóng của ngọn lửa xung quanh thiêu rụi…”
Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, hình ảnh anh khẽ nhắm mắt, hôn phớt lên pho tượng cổ tỏa rạng đến chói lòa.
“Đẹp quá!...”
Bất giác JaeJoong khẽ đưa tay che miệng để ngăn những dòng suy nghĩ ấy bật lên thành lời. Tất cả những gì hiện ra trước mắt cậu sống động và đẹp lung linh như một bức tranh hoàn hảo…_-_
A/N1: Fic lấy cảm hứng từ bộ manga yêu thích của tôi (Mars- tác giả: Fuyumi Soryo)
A/N2: Credit posters/ theme songs: deviantart/ mp3zing
A/N3: Fic chỉ được post tại herosexyjj, do not take out without my permission.
Đã được sự cho phép của tác giả:
Link fic: http://www.hero-sexyjj.com/diendan/b...-chap-9-a.htmlChương Một:
Định Mệnh
Phần Một: Mẹ và Con
_-_
Con chợt thức giấc nép sâu vào lòng mẹ
Lắng nghe từng câu hát à ơi…
_-_
_ Mẹ! Mẹ ơi!
_ Con trai ngoan à, ba tuổi rồi mà nhõng nhẽo quá. Xuống chơi với các bạn đi con, đừng bắt mẹ bế mãi thế!
_Nhưng mẹ ơi…con sợ…
Cậu nhóc nhìn mẹ mình với đôi mắt to tròn ngập nước, lộ rõ vẻ mong chờ sự chở che dỗ dành. Và khi nhận được cái vuốt ve đầy yêu thương trìu mến lên mái tóc, đôi môi chúm chím của nhóc nở nụ cười hạnh phúc, hai tay bé xíu ghì chặt cổ mẹ hơn, vẫn còn vươn đâu đó trên mi mắt giọt sương lóng lánh…
Ngồi nép mình trên băng ghế dài dưới tán cây, JaeJoong miên man ngắm nhìn khung cảnh bình yên ấy, khẽ khàng nghiêng đầu, đôi tay thoăn thoắt phác thảo nên những chấm phá đen trắng với tâm trạng hết sức vui vẻ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cuối cùng thì cậu cũng có thể chạm vào giấc mơ mà mình hằng ao ước: Bước chân vào trường Đại Học Hàn Quốc – Khoa Mỹ Thuật. Ngắm nhìn công viên yêu thích lần nữa, JaeJoong tiếp tục những nét chì mềm mại lên nền giấy, bức tranh dần được hình thành dưới bàn tay uyển chuyển của cậu.Không khí của buổi sớm mai thật trong lành. Từng tia nắng tinh khôi len lỏi qua kẻ lá vẫn còn ẩm thấp sương mai tạo thành những vệt sáng lấm tấm phủ lên nền cát mịn. Tiếng gió nhè nhẹ mơn man, tiếng chim non ríu rít hót hòa cùng tiếng nô đùa của đám trẻ con chạy nhảy tung tăng quanh công viên như tạo thành bản nhạc cuộc sống chân thực nhất...
_Xin lỗi…
JaeJoong dừng tay khi nghe tiếng gọi, đầu bút chì in đậm lên nền giấy trắng.
_Xin lỗi cô gì ơi?...
Giọng nói trầm ấm một lần nữa vang lên. JaeJoong buộc lòng phải ngước nhìn sau khi lướt mắt quan sát động tĩnh và xác định trong vòng bán kính 3m xung quanh không có ai khác ngoài mình.
_Cô…
“Ô? Thiên thần đang nhìn mình này!...”
_...đưa tôi đến Bệnh Viện Vật Lý Trị Liệu Seoul nhé? Tôi tìm mãi mà không ra…
_...
_...
Im lặng.
*Cuối xuống, huơ tay múa chân như đuổi muỗi*
_Cô gì ơi?
Anh chàng này một lần nữa kéo JaeJoong về thực tại sau 10 giây cậu nhìn chằm chằm quan sát, phân tích tính cách, hình dáng của người đứng đối diện.
_Có thể không?...
Giọng chàng trai mơ hồ như tự vấn chính mình thay vì hỏi cậu. Nhanh tay lật tờ giấy trắng, JaeJoong cúi sát mặt xuống song song với mặt giấy chăm chú viết viết vẽ vẽ.
_Rõ ràng mình đi đúng hướng mà? Cái đường quái quỉ gì thế không biết? Hết rẽ trái rồi quẹo phải. Đi lòng vòng như mê cung ấy. Phải chi…A!
Cậu vội vàng dúi vào tay anh bản đồ mình vừa vẽ.
_ Tốt quá! Khó tìm như vậy hèn gì…cảm ơ…ủa?
* ngó quanh quất*
“Đâu mất rồi?”
Chưa kịp nói nốt lời cảm tạ thiên thần tốt bụng, chưa kịp hỏi nàng tên gì, cũng như chưa kịp mời nàng đi uống nước mà nàng đã bay mất…Sau một hồi chìm đắm trong màn tự kỉ mang tên “chưa kịp” đầy tiếc nuối đó, Yunho thở dài lê lết ra đầu đường rồi phóng lên xe mô tô vọt ga bạt mạng, lao đi theo hướng vẽ ngoằn nghoèo trên tấm bản đồ. Chiếc xe bắn nhanh vun vút, người đi đường chỉ kịp nghe thấy tiếng rồ mạnh của động cơ, ai may mắn hơn thì kịp thời bắt gặp một vệt khói cũng như mũi tên sắt màu đỏ vụt qua theo tốc độ ánh sáng.…