Ca Ca

781 88 7
                                    

"Lưu thúc thúc, cho ta một hồ lô ngào đường đi."

Một cậu nhóc nhỏ bé, trắng trẻo, đáng yêu khoảng 3 tuổi lon ton chạy về phía người đàn ông trung niên với cây gậy rơm lớn cắm đầy những viên kẹo to tròn, hấp dẫn và ngọt ngào đang cầm trên tay.

"A Cửu đó à?"

Người đàn ông nheo mắt cười hiền lành, khẽ xoa đầu cậu nhóc mới đến rồi mới lấy một xiên kẹo trông có vẻ ngon nhất đưa cho cậu. Cậu bé nhận lấy xiên kẹo, trả tiền và không quên cảm ơn một tiếng thật lớn rồi chạy đi.

Mua được kẹo cậu vui lắm, cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng ngêu ngao hát không ngừng, hương vị chua chua, ngọt ngọt của viên hồ lô khiến cậu dường như quên hết mọi sự xung quanh.

"A!"

Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong lúc bị mấy viên hồ lô nâng lên chín tầng mây, cậu đã vấp phải một cục đá và ngã ra phía sấp về phía trước, xiên kẹo cầm trên tay cũng vì thế mà rời khỏi tay cậu, văng ra một nơi xa, những con chó hoang ốm đói, gầy trơ xương nhanh chóng ngậm lấy rồi phóng đi mất. Bạch Cửu chỉ có thể trơ mắt nhìn đám chó tranh giành xiên kẹo của mình trong bất lực, ngã đau lại thêm mất kẹo khiến cho cậu không nhịn được nữa mà khóc toáng lên.

Đúng lúc này, một đôi dày vải xuất hiện trong tầm mắt cậu, ngay lập tức, cậu được nâng dậy, bụi trên quần áo được một bàn tay đẹp đẽ phủi sạch.

"Ngươi không sao chứ? Sao lại nằm đó khóc?"

Bạch Cửu ngước mắt lên, một khuôn mặt xa lạ đập thẳng vào mặt khiến cậu hơi giật mình và giãy giụa để thoát ra, người này không những lạ mà mái tóc còn là màu vàng chứ không phải màu đen như thường thấy.

"Này! Sao không trả lời?"

Mặt của người đó hơi nhăn lại nhìn đứa nhỏ vừa lùi ra xa, mặt hắn đáng sợ lắm sao? Rõ ràng Anh Lỗi hắn là người tuấn tú nhất Đại Hoang, yêu gặp yêu thích, người gặp người yêu cơ mà, đứa nhỏ này thật là không biết thưởng thức cái đẹp gì cả.

Có lẽ cảm nhận được hắn sẽ không hại mình, cậu rụt rè trả lời:

"Ta...ta mới bị ngã, với lại..."

Cậu chỉ về phía đám chó hoang đã xực xong xiên kẹo và quẫy đuôi bỏ đi:

"...chúng ăn mất kẹo của ta, ta chỉ có đủ tiền mua một que đó". Cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, nước mắt lại tiếp tục trào ra, vì sợ cậu vì ăn quá nhiều kẹo mà đau răng nên mẫu thân chỉ thi thoảng mới cho cậu ăn một xiên, vậy mà giờ nó lại mất rồi.

Anh Lỗi nhìn theo hướng cậu chỉ, đám chó hoang đã rời đi, chỉ bỏ lại một đống đất bừa bộn biểu hiện cho một sự tranh giành lớn vừa diễn ra, lòng hiệp nghĩa bất chợt nổi lên, hắn ưỡn ngực, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái rồi nói.

"Chỉ có vậy thôi sao? Đi, ta đi mua cho ngươi cái mới"

"Hở?"

Món quà trời cho này rơi xuống đầu quá đột ngột khiến cậu sững sờ, giương đôi mắt vẫn còn sưng húp ngập nước nhìn hắn.

[Cửu Lỗi] [Tổng Hợp Đoản]Ngôi Nhà Nhỏ Của Tiểu Thần Y và Sơn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ