Ngượng ngùng
Lạp Lệ Sa quay về Hạc Y Phong, Phác Thái Anh cũng nói về chuyện này với nàng trên bàn ăn.
"Ngươi có tham gia không?"
Lạp Lệ Sa gắp một hạt đậu xanh lên, "Hình như cũng không bắt buộc phải tham gia."
Phác Thái Anh cong môi nói, "Tuy là nói vậy, nhưng ngươi là người rất có khả năng đạt được thứ hạng cao khi tranh tài ở Vấn Tiên đại hội. Chưởng môn sẽ cố gắng thuyết phục ngươi tham gia. E rằng ngươi trốn không thoát đâu."
Đồ đệ liền thuận nước đẩy thuyền, "Nếu vậy thì ta sẽ tham gia."
"Tổ đội phải có nhiều người, ngươi đã có ứng cử viên chưa?"
"Nguyễn Minh Châu." Lạp Lệ Sa đem hạt đậu nhai kỹ rồi nuốt xuống một cách từ tốn.
"Còn lại thì ta cũng không biết ai." Nàng hơi nhăn mày.
"Nếu như ngươi hỏi ý kiến của ta, thì tốt nhất là nên mời Bạch Tô - đại đồ đệ của Liễu sư thúc. Nàng nhập môn vào khóa trước, tu đạo sớm hơn ngươi mười năm."
"Tốt nhất là nên có một y tu trong tổ đội."
Phác Thái Anh dùng giọng điệu rất rành mạch để nói về việc này, Lạp Lệ Sa có hơi tò mò, "Sư tôn cũng đã từng tham gia đại hội này sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Ngón tay trắng ngần của Phác Thái Anh khẽ vuốt ve chén trà bằng ngọc trắng, màu sắc như hòa làm một với nhau.
Tay nàng chống cằm, ánh mắt mơ màng tưởng niệm, "Chúng ta thắng như chẻ tre ở Vấn Tiên đại hội năm đó. Chỉ tiếc là so với Lưu Vân tiên tông vẫn kém hơn một chút."
"Có những ai cùng tham gia?"
"Ngươi biết bọn họ, đều là những trưởng lão ở các ngọn núi khác."
Phác Thái Anh châm nước vào bình trà, tiện tay rót cho Lạp Lệ Sa một chén, "Khoảng thời gian có lẽ là bốn trăm năm về trước – lúc đó Thái Sơ Cảnh mới khai tông lập phái chưa lâu, đồ nhi của tổ sư gia cũng chưa nhiều. Rất khó khăn mới tập hợp được một đội ngũ."
"Lưu Vân tiên tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, tình trạng so với Thái Sơ Cảnh thì hùng hậu hơn nhiều. Những năm gần đây Thái Sơ Cảnh của chúng ta cũng đang phát triển rất mạnh, hai bên thường xuyên luận bàn phân cao thấp, thắng có thua cũng có."
"Nhưng Thái Sơ Cảnh chưa từng bao giờ giành được vị trí đầu tiên ở Vấn Tiên đại hội."
Phác Thái Anh dịu dàng nói tiếp, "Cho nên ngươi đã hiểu tại sao chưởng môn lại coi trọng ngươi và Nguyễn Minh Châu hơn những đệ tử nội môn mới chưa? Đây là một trong những nguyên nhân."
Lạp Lệ Sa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng đột nhiên phát hiện ra còn mèo quen thuộc đang nằm sấp trên tường, ánh mắt thoáng nhìn về bên này.
"Nó trở về từ khi nào vậy?"
"Về từ lâu rồi." Phác Thái Anh buông chén đũa xuống, "Nó giám sát quá trình tu sửa của Hạc Y Phong."
...
Cuối thu trời se lạnh về chiều, Phác Thái Anh che miệng ho khẽ vài tiếng. Nhưng nàng khăng khăng đợi ở bên ngoài, muốn nhìn thấy cảnh hoàng hôn chiếu xuống rừng phong lá đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...