Đêm đó là đêm ngon giấc nhất nàng từng có
Một trận gió nhẹ mang theo hơi lạnh, đống tuyết trên đất còn chưa tan hết.
Kể từ đêm đó, Phác Thái Anh từ chối ngủ chung cùng Lạp Lệ Sa, cho dù tuyết có mù mịt như lông ngỗng rơi đầy trời thì cũng nhất quyết đuổi đồ đệ ra ngoài, bắt nàng ngoan ngoãn mà ngủ ở phòng của nàng.
Cô nương kia cảm thấy rất khó hiểu, một tay ôm chăn đệm trắng tinh, tay còn lại gõ cánh cửa đang đóng kín, "Sư tôn, không phải ngủ cùng ta rất ấm, người sẽ ngủ ngon hơn sao?"
"Lạp nhi tuổi cũng không còn nhỏ, ngủ chung với ta như vậy thì không hợp đạo lý lắm." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói.
Lạp Lệ Sa muốn nói lại thôi, gõ cửa thêm vài lần, bên trong vẫn im ắng. Nhận thấy Phác Thái Anh thật sự là không muốn để nàng đi vào, đành phải quay gót trở về phòng.
Phác Thái Anh hạ rèm châu xuống, thổi tắt ngọn đèn. Nàng chui vào trong chăn, vẫn là không đủ ấm ấp, lạnh đến mức không chịu nổi. Tâm trí quanh đi quẩn lại, cuối cùng rơi vào trên người của Lạp Lệ Sa.
Lý trí là một chuyện, nhưng trong lòng thật sự rất mê luyến thân người ấm áp kia.
Đêm đó...
Đúng là đêm nàng ngủ ngon giấc nhất.
Tuy vậy, Phác Thái Anh quả thật là đã đánh giá thấp sự cố chấp của đồ nhi mình ở một số chuyện.
Lạp Lệ Sa không yên lòng sư tôn mình ngủ một mình như vậy, nhất là lúc nàng xoay người đi, nghe thấy tiếng ho bị đè lại trong cuống họng của sư tôn, ẩn nhẫn đến làm đau lòng người.
Không quá mấy ngày, Phác Thái Anh lại thấy một bóng hình quen thuộc nằm trên giường của mình, không biết đã lén lút chui vào từ lúc nào.
Còn chưa kịp đợi nàng đuổi, đồ nhi sắc mặt như thường bò dậy, nhẹ giọng nói, "Ta ủ ấm ở chỗ này, sư tôn có thể ngủ rồi."
Bạch y cô nương kia ăn mặc chỉnh tề xoay người xuống giường, ngoái lại liếc nhìn nàng một cái. Sau đó kéo chặt lại y phục, biến mất ở khung cửa khép lại trong ánh hoàng hôn vương đầy gió tuyết.
Phác Thái Anh lẳng lặng nhìn nàng đóng cửa, đi xa dần. Ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa, lại thở dài.
Nàng cởi áo khoác ngoài ra, chui vào trong chỗ ấm áp thân thuộc kia. Khi nàng khép chăn lại, mùi hương của cô nương kia giống như mây mềm mịn, bao bọc nhấn chìm nàng vào trong đó.
Mùi hương thanh đạm thường được sử dụng ở Hạc Y Phong, rất tốt để tĩnh tâm.
Nhưng trên người nàng luôn có thêm một tầng hương lạnh lẽo khác, có lẽ là của sương sớm cùng cây cỏ nhiễm vào lúc nàng luyện kiếm.
Trong hương thơm quen thuộc có thêm một tia khác lạ, cũng giống như trời đêm giá rét có thêm một tia ấm áp.
Hiệu quả cũng không phải quá tốt, nhưng có còn hơn không.
Tiệc vui thì hay chóng tàn.
Sự ấm áp trong chăn chẳng được bao lâu, chỉ đủ để nàng hít sâu một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...