Lộ tẩy
Phác Thái Anh ngủ trưa cũng không tính là quá ngon giấc, lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng luôn cảm thấy trong đình viện có chút ầm ĩ, binh binh bang bang, giống như là tiếng đồ sứ rơi vỡ đầy đất.
Mấy ngày liên tiếp đều là như vậy.
Ban đầu nàng cau mày khó chịu, nhưng cuối cùng cũng dần quen.
Rốt cuộc vào một buổi chiều, nàng tỉnh mộng dậy, lần theo âm thanh mà đi về phía nhà bếp, vừa vặn đụng phải Lạp Lệ Sa đang bưng ra một đĩa thức ăn.
Nhìn thấy Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đứng yên, "Sư tôn."
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy nàng bưng trong tay một đĩa rau xanh tươi, "Giờ này vẫn còn sớm, đây là gì vậy?"
"... Đồ nhi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cho nên học."
Một cái đầu mèo nhô ra từ trên vai của Lạp Lệ Sa, lỗ tai nó nhúc nhích, meo meo vài tiếng như có lời muốn nói.
"Ngươi tự mình làm?"
Lạp Lệ Sa gật đầu, Phác Thái Anh dùng linh lực nắm lấy con mèo kia quăng xuống đất, sai nó đi lấy một đôi đũa.
Nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, mỉm cười, "Nếu là do ngươi làm thì ta sẽ nếm thử một chút."
"Sư tôn." Đồ nhi lại chặn lại đôi đũa của nàng, ngập ngừng, "Cũng không biết mùi vị của lần này ra sao, hay để ta thử trước."
Nàng chỉ xào có một đĩa rau xanh, món ăn đơn giản như này rất khó để làm cho ngon, nhưng cũng không thể tệ đến đâu được. Phác Thái Anh nhìn màu xanh biêng biếc kia, cảm thấy phần nhìn cũng không tồi, cho nên không ngại ngần mà gạt tay người kia ra, hai cây đũa gỗ gắp lấy một cọng.
"Lần đầu tiên học nấu, không quá ngon cũng là rất bình..."
"... Thường."
Ngay khi Phác Thái Anh vừa nếm thử, không khỏi cau mày lại. Vị hăng hăng, giòn giòn của rau xanh lan tỏa khắp đầu lưỡi, mơ hồ xen lẫn chút hương vị hoang dã của cỏ dại. Có lẽ do chưa chín kỹ, xét về bản thân nó cũng không đến mức khó ăn.
Tuy nhiên, vị ngọt gắt đến mức muối cũng không thể át đi theo tủy sống lan lên, khiến cho lưỡi và miệng nhất thời không biết đặt đâu. Phác Thái Anh thầm nghĩ trong lòng, đây không phải là một món ăn nhẹ sao?
Có thể mặn, có thể nhạt thậm chí là chua hoặc cay, vì cái gì mà lại là ngọt?
Nàng đã chuẩn bị nhíu mày, ngước mắt lên thì lại nhìn thấy vẻ khẩn trương trong đôi mắt của đồ nhi ---
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, vận dụng công lực thâm hậu hơn năm trăm năm của bản thân để điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt một cách chính xác, cuối cùng cũng vất vả nuốt xuống được thứ gì đó đang nghẹn ở cổ họng, trên mặt vân đạm phong khinh* mà nói, "Cũng được. Luyện thêm nữa, nhất định sẽ rất tốt."
(Vân đạm phong khinh: Trong ngữ cảnh này nghĩa là vẻ mặt bình thản.)
Lạp Lệ Sa quan sát vẻ mặt của sư tôn thấy không có vẻ miễn cưỡng, vẫn ôn hòa như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
ФанфикPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...