Chương 84

39 6 0
                                    

Phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mọt gông



Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh thấy nàng dùng ánh mắt này nhìn người khác, tựa như vẫn chưa hoàn hồn.

Khi nàng bước vài bước về phía đó, đồ nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như hình với bóng.

Phác Thái Anh cảm thấy đồ nhi giống như một con thú nhỏ bị dội nước vào tổ, ướt sũng ngồi một bên, lúc này cả người nhìn hơi đáng thương.

Nàng có chút vui mừng vì cảm xúc của Lạp Lệ Sa đã tìm về lại được một mảnh vỡ, dáng vẻ này trông càng giống một người sống có máu có thịt, có thể nói là so với trước kia đã tiến bộ rất nhiều.

Trong lòng thấp thoáng một niềm mong đợi, dường như lại gần thêm một bước.

Chỉ là cái vẻ mong manh dễ vỡ ấy thật khiến người ta thương xót. Phác Thái Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, "Sao vậy?"

"Trong truyện..." Nàng ngập ngừng một chút rồi nói, "Thu Nguyệt Bạch lại chọn cách này, sư phụ nàng chắc chắn sẽ không để ý đến nàng nữa. Nhưng nàng ta thích sư phụ nhiều như vậy, không có sư phụ sẽ không sống nổi, phải làm sao bây giờ?"

Phác Thái Anh ngẩn người, rồi nhìn chằm chằm vào quyển thoại bản đang mở trên đầu gối người kia --- đây là thứ nàng không hề muốn đối mặt.

Nhưng đồ nhi dường như đã nhập tâm, đọc rất say sưa, thậm chí còn đồng cảm. Nàng không tìm hiểu tại sao sư tôn lại sưu tầm loại thoại bản này, chỉ là đặt cả trái tim mình vào trong trang giấy.

Phác Thái Anh không khỏi lắc đầu, cuốn sách này thật sự có chút táo bạo, vì vậy nàng đã không quá muốn cho mượn.

Không ngờ điểm chú ý của đồ nhi lại kỳ lạ như vậy, bị những tình tiết lộn xộn trong đó làm tổn thương đến thế.

Thử hỏi đã xem loại sách này rồi, ai còn bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó?

Đều chỉ là kích thích về mặt cảm quan mà thôi.

Phác Thái Anh cầm quyển thoại bản khiến người đau lòng kia để sang một bên, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, khẽ cười, "Ngươi cũng lớn thế này rồi, sao xem thoại bản mà còn để tâm vậy? Không phải đã nói với ngươi là xem cho vui thôi sao."

Bỗng nhiên đồ nhi dựa vào vai nàng.

Lạp Lệ Sa dựa vào nàng, im lặng hồi lâu, rồi cất lời thẳng thắn, "Ta cũng yêu thích người giống như vậy."

Phác Thái Anh lập tức sững sờ.

Câu nói của đồ nhi tuy nhẹ nhàng nhưng lại như hai cục đá ngàn cân đè nặng lên tim nàng, khiến nàng nhất thời không thể bình tĩnh nổi.

Khinh Chu Tuyết chính là cảm thấy mối quan hệ này quá giống nhau, nên khi xem đến tình tiết này mới có cảm giác đau đớn như vậy.

Phác Thái Anh cuối cùng cũng hoàn hồn lại, "Cặp đôi trong quyển thoại bản này, đúng là đã bỏ lỡ nhau, không thể quay lại như xưa."

"Nhưng mà... Lạp nhi ngốc quá." Nàng cúi đầu, khẽ cười: "Ta không phải là Tiêu Thành Ngọc, ngươi cũng không phải là Thu Nguyệt Bạch."

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ