Chương bị Tấn Giang khóa (1)
"Về lại núi?"
Lạp Lệ Sa sửng sốt, "Sư tôn, sao đột nhiên lại..."
Phác Thái Anh siết chặt cổ tay của nàng, hô hấp trở nên dồn dập, dùng chút lý trí còn sót lại trả lời, "Ta bây giờ nhất định phải về lại núi. Ngươi nhanh lên."
Bộ dạng của nàng thực sự nôn nóng, Lạp Lệ Sa cơm cũng không đoái hoài đến việc đút nàng, bế người lên ôm trong lòng. Hiện tại nàng không cách nào sử dụng được tu vi của mình, cũng không ngự kiếm được, ngay lúc đang vô kế khả thi thì Thanh Sương kiếm lại rất có linh tính mà bay tới, chủ động mang theo hai nàng cách không mà lên.
Đoạn đường này không dài lắm.
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, cảm giác đại khái nàng hơi nhẹ một chút. Trước kia nếu không dùng linh lực, cần phải có sức lực rất lớn mới có thể ôm lấy một nữ tử trưởng thành xấp xỉ mình, bây giờ lại không có cảm giác giống như là lung lay sắp ngã.
Phi kiếm hạ xuống, một tràng tiếng bước chân dồn dập, cửa bị kéo ra ---
Phác Thái Anh lưng vừa chạm vào mặt giường, ngay lập tức mở miệng, "Ngươi... ra ngoài, đóng cửa lại."
Khoảnh khắc tinh thần mông lung vì bị tình triều đánh úp, Phác Thái Anh theo bản năng muốn giữ người lại. Nhưng cuối cùng, lòng tự trọng trong lúc nguy ngập này khiến cho nàng mở miệng, mang người đuổi ra ngoài.
Lần tình độc phát tác đã là trăm năm trước, huống chi kém xa khí thế của lần này. Đến lúc đó sẽ bày ra bộ dáng gì, bản thân nàng hoàn toàn không cách nào đoán được.
Chính là vì yêu thích, cho nên dù cho chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, nàng cũng không muốn ở trước mặt người kia mà bị mất mặt. Khi mất hết ý thức, Phác Thái Anh không thể bảo đảm chính mình có thể làm ra được tới chuyện gì, loại cảm giác đó khiến nàng tràn ngập sự bất an.
Nàng vô thức cự tuyệt loại bất an này.
"Sư tôn, người như này là..."
Hai mắt nàng không nhìn thấy, vừa mới bệnh nặng xong lại xuất hiện tình huống lạ thường như này, Lạp Lệ Sa đương nhiên không yên tâm để nàng ở một mình trong phòng. Phác Thái Anh nghiêng người đi, đốt ngón tay siết lại trắng bệch, giọng nói kìm nén như muốn vỡ vụn ra, "Ngươi đi... đi mau lên."
Cảm giác thấy nàng không có chút nào muốn rời đi, mà Phác Thái Anh chỉ sợ ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ mất đi lý trí. Nàng không có thời gian dây dưa với người kia, gom góp chút linh lực còn lại trong đan điền bắn về phía đồ nhi.
Đồ nhi của nàng hơi lảo đảo một chút, để tránh cho sư tôn lại tức giận hộc máu, chỉ còn cách đi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Ngay lập tức trước cửa hạ xuống một cái kết giới, làm như sợ Lạp Lệ Sa lại tiến vào.
Trong phòng, hoàn toàn tăm tối.
Dưới một sự yên tĩnh tuyệt đối, Phác Thái Anh cuối cùng cũng an lòng mà vứt bỏ đi tia lý trí cuối cùng.
Đầu ngón tay của nàng sờ soạng đai lưng bên hông, lập tức giật ra. Y phục tán loạn lỏng lẻo quanh thân, nàng quay người một cái, vải vóc lướt theo bờ vai rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...