Và giá như ta có phép màu

32 8 1
                                    

Chào mọi người, tôi là Lee Jihoon, đến nay đã sống hai mươi bảy năm trên cuộc đời này. Tôi là một nhạc sĩ cũng khá nổi trong giới, lương bổng ổn áp và trộm vía tôi không bị dính thị phi. Và đặc biệt hơn, tôi có một anh người yêu là bác sĩ, người luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, một người tên là Kwon Soonyoung.

Tôi và anh ấy gặp nhau khi chúng tôi bước vào mẫu giáo, hai đứa trẻ ngây thơ bám dính lấy nhau suốt từ khi đó tới khi chúng tôi cùng bước vào lễ đường.

Mối tình đầu của tôi là anh ấy, nhưng mối tình đầu của anh ấy không phải là tôi. Soonyoung là một người khá đào hoa, được nhiều nguời yêu mến, anh ấy đã trải qua nhiều lần yêu đương nhưng đều có kết thúc chẳng mấy tốt đẹp. Còn tôi, tôi vẫn một lòng thương Soonyoung, ở bên anh ấy chỉ mong một điều duy nhất rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi dù là một chút nhỏ nhoi.

Ngày hôm đó là một ngày vào đầu thu, trời ấm áp lạ thường, những gợn mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh biếc. Tôi nhận lấy bó hoa tươi mà tôi ngỡ mình chẳng bao giờ có, nhận được thứ tình cảm mà tôi luôn mong mỏi, tôi gật đầu, mỉm cười khi đón nhận lời yêu của Soonyoung. Ánh mắt của anh ấy lấp lánh hơn cả ngàn sao trên trời, có lẽ, trong cuộc tình này, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.

Những nốt nhạc là cuộc sống của tôi, nhưng nó cũng chỉ xếp sau Soonyoung, người luôn ôm tôi trong lòng để ủ ấm khi đông đến, người luôn dành cho tôi những lời dịu dàng nhất, người quan tâm tôi trong từng cử chỉ, từng hành động nhỏ. Cảm giác đau nhức và mỏi mệt của tôi dường như chẳng còn nữa, vì đã có anh ấy cạnh bên, sẻ chia với tôi những nỗi niềm khó khăn và cả sự tốt đẹp của cuộc sống này.

Soonyoung ấy, là một người rất tốt bụng, dù đặc thù công việc của anh ấy vốn đã rất gian nan nhưng bất cứ khi nào tôi hỏi, anh ấy đều nói rằng đó là việc mình nên làm, đó là điều khiến anh ấy vui. Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là thích nhìn anh ấy như vậy, nhìn anh ấy hạnh phúc với công việc của mình, chỉ vậy thôi, chỉ cần Soonyoung của tôi cười.

Nếu anh ấy vui, tôi cũng sẽ vui. Nếu anh ấy khóc, tôi sẽ ôm lấy anh, vỗ về anh, gửi vào tâm trí anh những câu ngọt ngào nhất, gửi vào bản nhạc du dương kia những ngôn từ tươi đẹp nhất, tất cả đều chỉ dành cho một người, đều chỉ dành cho Kwon Soonyoung.

Thứ lưu giữ kỉ niệm của chúng tôi là một cuốn album ảnh dày cộp chỉ chứa toàn ảnh của hai đứa, có lẽ nó cũng đã gần chạm mốc hai trăm bức hình. Soonyoung rất ít khi chụp ảnh, nên thường thì người chụp là tôi, chẳng sao cả, vì tôi thích lắm, nhất là việc chụp hình yêu thương của tôi. Không biết bao lần Soonyoung dỗi tôi vì tôi toàn chụp anh ấy những lúc trời ơi đất hỡi, ảnh bảo chụp lúc đó thì trông xấu lắm, nhưng tôi chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

Bởi lẽ, anh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Ai cũng bảo Soonyoung bền bỉ lắm, chẳng có gì có thể khiến anh ấy bỏ cuộc. Nhưng họ đâu biết rằng anh ấy đã tuyệt vọng đến thế nào khi không thể cứu lấy một sinh linh bé bỏng.

Khi ấy, tôi đang sáng tác nhạc trong phòng, thầm nghĩ sao hôm nay anh ấy về muộn đến vậy. Rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, một người mê man, trên má vẫn còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô lững thững bước vào nhà tôi. Tôi hoảng quá, vội vàng đến bên hỏi han anh ấy xem đã có chuyện gì xảy ra, Soonyoung bảo rằng anh ấy đã chẳng thể cứu một đứa trẻ, rằng anh quá vô dụng, chỉ có thể nhìn em ấy ra đi trong đau đớn.

(Soonhoon) Và giá như ta có phép màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ