mộng mị, mơ tưởng một cuộc tình đẹp sẽ đơm hoa kết trái giữa cái thời đại xem tình yêu của họ là điều sai trái.
anh khoa, từ khi sinh ra thì đã nằm ở vạch đích. còn minh phúc, thì ngược lại, em vẫn cố gắng tìm đích đến của riêng mình, trong khi bản thân em cũng chỉ là một thằng hầu kề cận bên anh khoa.
cả hai người họ, xuất thân ở vai cấp khác nhau, một người là cậu chủ cao sang quyền quý, còn một người là thằng hầu nhỏ, thấp cổ bé họng ở trong xã hội. nhưng đã có một sợi dây vô hình nào đó, đã kéo cả hai lại gần nhau, và sinh ra một thứ tình cảm kinh tởm không nên có. dù biết là sẽ không có quả ngọt nào cho cuộc tình này cả, nhưng họ vẫn chọn sống thật với cảm xúc của mình.
“ phúc ơi, phúc à “ - anh khoa xuất hiện từ phía sau lưng minh phúc, trên tay của cậu còn cầm hai bịch giấy đựng bánh mật ong ở trỏng, cậu áp nó lên má của phúc.
“ cậu kêu em có chuyện chi hông? “ - minh phúc, em quay lưng về phía anh khoa, nhoẻn miệng cười tươi hết cỡ, má lúm xinh xắn sâu húm lộ ra.
“ tui có mua bánh mật ong mà phúc thích nè “ - anh khoa đưa hai bịch giấy ra trước mặt phúc, rồi vẫy vẫy cho nó tòn ten trước mặt em.
“ em cảm ơn cậu “ - minh phúc cười tíu tít mà ôm lấy hai bịch bánh mật ong vào trong lòng.
“ sao phúc không lấy ra ăn liền đi, còn nóng sẽ ngon hơn “ - anh khoa.
“ hoi, em hông ăn liền đâu, em để dành “ - minh phúc, em bĩu môi nhìn anh khoa.
“ ăn đi, ăn hết thì mai tui mua thêm cho phúc “ - anh khoa, đưa tay lên mà xoa đầu người nọ, rồi ghé lại gần mà hôn lên trán một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.
“ cậu này, lỡ ông thấy thì sao? hừ.. “ - minh phúc hừ nhẹ nhắc nhở anh khoa, lỡ mà bị ông bắt gặp là em với cậu sẽ tan tành mất.
“ ông lên sài gòn lo chỗ ở chỗ học cho tui rồi, phúc đừng có lo xa “ - anh khoa cốc nhẹ lên đầu minh phúc một cái, em chỉ giỏi lo những chuyện không đâu mà thôi.
“ khi nào cậu lên sài gòn “ - minh phúc.
“ tuần tới tui mới đi lận, phúc ở nhà đợi tui nha, tui đi học một năm rồi tui về với phúc “ - anh khoa.
“ em ở nhà đợi cậu mà, cậu đừng quên em là được “ - minh phúc.
.
anh khoa tạm biệt cha má rồi đi xuống nhà sau để tìm kiếm hình bóng của người thương của mình. còn minh phúc thì đang trốn vào trong góc bếp để khóc một mình.
“ phúc ơi, phúc đâu rồi.. tui sắp lên sài gòn rồi đó đa “ - anh khoa đi lủi thủi tìm minh phúc, đi tới góc bếp, cậu thấy phúc đang ôm gối mà khóc nức nở. cậu ngồi xổm xuống mà ôm em vào lòng vỗ về.
“ tui đi học rồi tui về với phúc mà, có bỏ phúc luôn đâu mà khóc nhè như con nít vậy “ - anh khoa.
“ cậu đi nhớ về sớm với em.. em ở nhà sẽ nhớ cậu lung lắm “ - minh phúc gục hẳn đầu vào vai anh khoa mà khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gấu mèo x hải ly] mộng mơ.
Fanfictionvẫn là 1shot của gấuly, nhưng nó hết vô tri 10r 10r rồi.