•Lưu ý: Phần truyền này là oneshort và ko liên quan đến mạch truyện chính.
______________________Bước vào tháng mười một ở Hà Nội, nơi giao thoa giữa gió mát của mùa thu cùng bầu không khí mát lạnh của mùa đông, Đức Duy cầm trên tay ly cà phê nóng hổi mới mà hưởng thức. Cậu đắm chìm trong vẻ đẹp nên thơ của mảnh đất hà thành, bình dị và yên ắng. Cậu tha hồ thoải mái tận hưởng cuộc sống vì dù gì cũng đang là kỳ nghỉ của cậu, không còn áp lực công việc hay bất cứ thứ gì nữa. Có thể nói đây là khoảng thời gian Đức Duy dùng để chữa lành sau những tháng ngày mệt mỏi và căng thẳng. Sau một lúc thư giãn, cậu quyết định sẽ rủ đám bạn của mình để đi giải khây một bữa cho đã đời. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng mở điện thoại lên để hẹn với đám bạn.
Sau một hồi lựa chọn thì đám bạn và cậu đã lựa chọn đi club để quẩy một bữa cho đã đời. Cậu nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn, cậu thoải mái ngâm mình trong làng nước ấm, hơi nước tỏa ra khắp nơi làm thân ảnh thon thả và trắng trẻo lắp ló lọ theo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đức Duy cũng đã thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon miệng rồi sau đó đi chuẩn bị đồ cho buổi tối nay.
Rất nhanh chóng đã chóng bầu trời đã chuyển màu tối khoảng thời gian của những ánh đèn được mở lên tạo nên khung cảnh lộng lẫy của thành phố, Đức Duy khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng phồng phềnh cùng với đó là chiếc quần đen bó sát làm tôn lên đôi chân thon dài cùng với đó là những chiếc phụ kiện xinh xắn được cậu đeo lên mình. Khi thấy đồng hồ đã gần điểm đến giờ, cậu nhanh chóng bắt xe để đến nơi đã hẹn với mấy người bạn. Khi đến nơi, điều đầu tiên cậu gặp chính là tiếng nhạc xập xình cùng với vô vàn ánh đèn neon thường thấy của club và bầu không khí rộn ràng của nhiều người tới đây. Cậu bước vào, ngó nghiêng tới lui để xác định bàn của đám bạn mình, khi đã thấy được bàn mình cần tìm thì cậu cũng nhanh chân đi tới mà không để ý rằng luôn có ánh nhìn đã gắng lên cậu từ lúc cậu bước vào. Khi đến bàn cậu đã thấy vừa đứa bạn đã uống trước mà chẳng đợi cậu.
"Ê bây, thằng Duy tới... Ức... Lại đi trễ nữa rồi phạt nó đi bây... Ức..." Tiếng nói có phần trẻ trâu, cộng thêm với việc đã có chút hơi men trong người nên có phần không liền mạch trong câu nói của Đặng Thành An. Đức Duy cũng chỉ có thể bật cười trước con sâu rượu này, và sau đó cậu cũng nhanh chóng nhập cuộc với mọi người. Vì đến trễ gần mười phút nên đám bạn quyết định phạt cậu uống năm ly và cậu cũng không kiên dè mà lao vào uống liên tục khiến cho đám bạn bất ngờ mà bật cười.
"Từ từ thôi Duy, không ai dí mày đâu mà uống ghế thế." Thanh Pháp lên tiếng cũng đồng thời xoa xoa tấm lưng của Đức Duy để cậu không bị sặc vì uống quá nhanh.
"Kệ nó đi em, lâu rồi nó mới được giải tỏa như này mà. Để nó thích gì thì làm đi." Đăng Dương vừa nói vừa kéo eo Thanh Pháp lại gần mình khi thấy bé yêu của mình tiếp xúc gần với Đức Duy.
"Đụ má làm như tao cướp người của mày không bằng. Tao không có nhu cầu ăn thêm cơm đâu." Cậu bất mãn lên tiếng khi thấy hành động thân mật của cậu chàng to lớn kia giành cho cậu bạn thân của mình. Cậu cảm thấy rất ghen tị với họ vì ai ai trong hội bạn đều có bồ nhưng chỉ riêng cậu là chưa hề có một mối tình nào vắt vai cả... Duy buồn mà duy không muốn nói. Nhìn ai cũng có cặp có đôi đã thế không hẹn mà đều thả cơm chó khiến cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, nhiều lần cũng mong ông trời ban cho mình một anh người yêu đẹp trai chiều chuộng, yêu thương mình. Thôi thì đành mượn rượu giải sầu vậy, có khi cậu cũng vớ được anh người yêu thì sao...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Cho em đường lui đi anh...
Fiksi PenggemarCảm giác quay về quá khứ, khoảng thời gian khốn khổ khiến Đức Duy không khỏi đau đầu vì bản thân của hồi xưa