1. Lần đầu gặp gỡ

5 1 0
                                    

Tiếng bánh xe lọc cọc vang lên khắp khu rừng, hàng chục người đi thành từng lớp bảo vệ chiếc xe ngựa có họa tiết rực rỡ nhất, sang trọng nhất. Ngồi bên trong là một người đàn ông ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, mái tóc ánh bạc sáng chói, đó là đức vua Duy Thuận của xứ sở Ngũ Hành.

"Thưa đức vua, đã đến lâu đài Tinh Tú rồi ạ." Tên hầu bên ngoài nói vọng vào.

"Ta biết rồi."

Cánh cửa được mở ra, thảm đỏ lót lông mịn được trải từ cửa xe đến tận cửa hoàng cung. Binh lính thổi kèn đón mừng vang ra những âm thanh vui như hội, đức vua Duy Thuận bước ra ngoài, mở một nụ cười lịch sự đón nhận những lời nói chào mời. Đây là lần đầu tiên anh đến đây.

Đứng trước mặt anh là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc trắng vui vẻ nói: "Xin chào mừng đức vua Duy Thuận đã đến với xứ sở Tinh Tú của chúng tôi. Đức vua Cửu Long của chúng tôi đã mong được gặp ngài đấy ạ."

Anh mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn tể tướng."

"Dạ mời ngài nhanh chóng vào trong lâu đài, đức vua của chúng tôi đang chờ đấy ạ."

Từng bước chân nhẹ nhàng bước vào trong, cung điện nguy nga tráng lệ được trạm trổ bằng vàng và đính những loại đá quý lên đó. Giữa sảnh chính là hai chiếc ghế quyền lực nhất được lót nệm nhung đỏ mềm mại, nhưng chỉ có một mình đức vua Cửu Long ngồi trên đó, ghế bên cạnh để trống. 

"Ta xin chào mừng đức vua Duy Thuận đã đến với xứ sở Tinh Tú, ôi, đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại con." Đức vua Cửu Long không ngại quy tắc gì mà vui vẻ đi đến bắt tay anh.

"Xin cảm ơn đức vua Cửu Long cùng xứ sở Tinh Tú đã đón tiếp con một cách long trọng như thế, làm cho con có phần hơi xấu hổ."

"Ôi, có gì đâu mà ngại ngần không biết. Ta và cha con đã là bạn bè thân thiết hơn chục năm, nay là lần đầu tiên con đến đây với tư cách là một nhà vua, thì ta phải tiếp đãi cho long trọng chứ!" Đức vua Cửu Long hồ hởi. "Sao, con có khỏe không? Con thấy xứ sở Tinh Tú của ta thế nào?"

"Vẫn khỏe. Xứ sở của ngài quả thật rất sung túc, ấm no, giàu có, quả thật xứ sở Ngũ Hành của chúng con vẫn còn phải học hỏi rất nhiều."

"Ầy, con đừng có tự ti như thế, ta thấy xứ sở của con cũng đẹp không kém. À phải rồi, đứng nói chuyện như vậy mãi cũng chán, để ta dẫn con đi tham quan lâu đài của ta."

Đức vua Cửu Long quả thật rất vui vẻ, hòa nhã và hiếu khách. Ông đã dẫn anh đi tham quan dọc các hành lang đầy nắng, lúc gần đến khu vườn, tiếng cười đùa nhộn nhịp vang lên làm anh thắc mắc. Không lẽ trong lúc đón khách mà có cung nữ hay binh lính nào lại đi đùa giỡn ngay lúc này ư?

Như đọc được thắc mắc của anh, đức vua Cửu Long bật cười nói: "Đúng rồi, ta quên chưa nói. Ta có tận chín đứa con, tám hoàng tử và một công chúa, là niềm tự hào của ta, chúng cũng cỡ tuổi con thôi. Ta định là đợi đến buổi tiệc thiết đãi thì mới giới thiệu các con với nhau, nhưng mà thôi, giờ gặp luôn cũng được."

Anh bước ra ngoài vườn. Khu vườn rộng lớn đẹp mê hồn, trồng đầy các loại hoa quý hiếm rực rỡ cả một khoảng trời. Và những tiếng cười đùa vui vẻ như góp phần làm tăng thêm sự lung linh, sống động của khu vườn. Ở ngay chính giữa khuôn viên, có chín bóng người đeo vương miện vàng óng ánh đang nô đùa với nhau đến nỗi không để ý xung quanh. Đến khi đức vua Cửu Long hắng giọng lại thì họ mới giật mình chạy lại chỗ vua cha.

JunPhúc | Ươm tìnhWhere stories live. Discover now