4 • "Vậy mà không phải là Lee Sanghyuk."

739 101 10
                                    

Đám người xuất phát lúc mặt trời chưa mọc, khi đến nơi những tia nắng đầu tiên đã len qua khung cửa kính chống đạn.

Kho hàng được trưng dụng từ phòng máy của một nhà xưởng bỏ hoang, có hai lối vào. Một bên đã bị xích sắt quấn kín, bên còn lại vẫn luôn có người canh giữ.

Chiếc xe Jeep dừng hẳn, một tên thuộc hạ xuống xác minh danh tính của Park Jaehyuk với đám người giữ kho.

Bên kia yêu cầu thiếu gia nhà họ Park lộ diện, hắn ta đành phải xuống xe. Moon Hyeonjun xuống ngay sau lưng.

Kể từ khi đi vào khu vực bán kính 100 mét, tất cả bọn họ đều đã cầm súng sẵn trên tay, đề phòng trường hợp bất trắc.

Moon Hyeonjun theo dõi mấy tên đàn ông người Myanmar chuyển hàng từ trong kho ra, chất đầy hai chiếc xe tải loại 4 tấn. Tám thùng gỗ, mỗi cái cao hơn một mét.

Đôi lông mày hắn hơi nhíu lại, lập tức đánh mắt qua phía Park Jaehyuk. Rõ ràng người kia cũng nhận ra vấn đề. Mấy thứ bên trong thùng, hắn dám lấy mạng ra để đảm bảo chúng chắc chắn không phải kim cương.

Hai tên đeo kính đen đang kiểm soát trước cửa kho nhìn thấy bọn họ trao đổi ánh mắt, liền biết đã bị phát hiện. Hắn vội vã giơ súng lên, bắn về phía Moon Hyeonjun, nhưng Moon Hyeonjun nhanh tay hơn, một viên đạn xuyên qua túi áo vest trên ngực, trực tiếp yên vị trong trái tim kẻ đó.

Thuộc hạ của Park Jaehyuk chuyên nghiệp lao tới chắn trước người hắn, ghì tên còn lại nằm rạp trên mặt đất.

Moon Hyeonjun chuyển hướng đầu súng sang thái dương kẻ này, chưa kịp tra khảo, đã nghe thấy thanh âm quen thuộc vang tên từ phía sau.

"Ồ, tiếc quá đi mất. Vậy mà không phải Lee Sanghyuk."

Jung Jihoon.

"Jung Jihoon, ý mày là sao?" người lên tiếng hỏi là Park Jaehyuk.

"Còn sao nữa, chuyến đi này của tụi bây chỉ là kế hoạch giả từ ba tao. Lô hàng thật sự đã được chuyển đi từ khuya hôm qua rồi." Jung Jihoon đứng nghiêng nghiêng ngả ngả, nửa người trên dựa hẳn vào một bên cửa kính xe ô tô, vừa soi kính chiếu hậu vừa vuốt mấy cọng tóc đang vểnh lên.

Vuốt mấy cái cũng không thay đổi được nhúm lông trên đầu, hắn ta từ bỏ, quay sang trực tiếp nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun, đôi môi nhếch nhẹ một độ cong khinh khỉnh. "Nói trắng ra tụi mày là con tốt thế mạng, hôm nay chỉ cần chôn xác tụi mày ở đây, vậy lô hàng đã mất trắng sẽ được đổ lên đầu đám cướp ở biên giới Miến Điện."

"Còn ba tao? Có hàng mà không tốn một cắc nào." Jung Jihoon nhẹ nhàng nói ra kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị để ghi điểm trong mắt lão già Jung Jaewon.

"Mày nghĩ nhà họ Park sẽ để yên cho mày, sau khi tao mất mạng ở đây?" Park Jaehyuk nhếch môi trả lời.

"Ấy?" Jung Jihoon đưa ngón trỏ đặt lên môi, phát ra âm thanh tặc lưỡi. "Suỵt, cậu Jaehyuk quên gì rồi sao? Người lấy mạng mày sẽ là đám cướp nổi danh ở biên giới Myanmar. Không liên can gì tới Jung Jihoon tao hết. Ha ha."

Như chỉ kịp đợi hắn nói dứt câu, phía sau kho hàng lần lượt bước ra từng tốp người, trên tay cầm sẵn vũ khí, cả súng ngắn, súng trường.

Moon Hyeonjun và Park Jaehyuk biết mình không còn cách nào khác, chỉ đành lao đầu vào chỗ chết để tìm đường sống.

Jung Jihoon đứng từ xa như thể đang xem trò vui, nhưng rồi nụ cười trên môi hắn cũng dần tắt liệm khi nhìn thấy hai người bọn họ vẫn đứng vững trong đám người.

Đành phải dùng đến chiêu cuối, hắn bấm vào cái công tắt điều khiển trong túi áo khoác, một ngọn lửa nhỏ lập tức được đốt lên trong mấy thùng hàng lẫn lộn trên xe tải.

Là bom.

Moon Hyeonjun ngửi được mùi khét nho nhỏ, lại nhìn thấy gương mặt dương dương tự đắc ở phía xa của Jung Jihoon, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn đẩy nhanh tốc độ tay và chân, cướp lấy súng trường của một tên thuộc hạ đã nằm xuống, muốn mở đường máu, đưa Park Jaehyuk rời khỏi chỗ này.

Loại thiếu gia lớn lên trong nhung lụa như Park Jaehyuk thật sự không thể nào trụ nổi nữa, nhưng dường như mỗi một lần đi tới bước đường này, hắn lại cảm thấy Kim Kwanghee nhất định đang lo lắng cho mình, vì thế phải để tâm tới sống chết của bản thân.

Moon Hyeonjun và Park Jaehyuk đâu lưng vào nhau, sau khi tất cả đám đàn em đã nằm xuống, cũng chỉ còn cách này, đạn trong súng trường được xả ra hết băng này tới băng khác. Cuối cùng chỉ còn vài tên rút về che chắn cho Jung Jihoon.

Một viên đạn không có mắt may mắn ghim vào bắp chân hắn ta, Jung Jihoon khuỵu xuống, được mấy tên đàn em còn lại đưa vào xe.

Lúc Moon Hyeonjun và Park Jaehyuk lui về sau đến một khoảng vừa đủ, mấy quả bom trong thùng xe tải phát nổ, vài tên sát thủ người Myanmar được Jung Jihoon thuê xui xẻo thoi thóp gần đó đều lìa đời.

Nhiệt độ nóng tới mức muốn xé toạc lớp da trên người bọn họ, Moon Hyeonjun thở hổn hển, hắn cũng bị thương rồi. Một viên đạn ghim vào bả vai hắn, máu thấm ra ướt nhẹp lớp áo sơ mi bên trong. Park Jaehyuk tốt hơn một chút, chỉ là hơi mất sức.

Lúc khói từ vụ nổ tan bớt, chiếc xe chở Jung Jihoon đã đào thoát, thành công giữ lại cho hắn một mạng.

Park Jaehyuk để bên cánh tay không bị thương của Moon Hyeonjun khoác lên vai mình, chầm chậm dìu người kia ra chiếc xe Jeep duy nhất còn dùng được ở hiện trường.

Không còn ai có thể tin tưởng hay giao phó, Park Jaehyuk trở thành tài xế, đưa chính hắn và người đang bị thương là Moon Hyeonjun thẳng một đường trở lại biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc.

Đi suốt 13 tiếng đồng hồ, chỉ dừng lại duy nhất một lần ở dưới chân núi, để đổ hết bình xăng dự trữ vào trong xe.

Người đón bọn họ ở bên kia biên giới là người nhà họ Kim, Kim Kwanghee biết chuyện rồi.

---

Ocean nói là:

Hối hận khi chơi cái thể loại này quá, đ biết viết cảnh bắn súng bằng bằng =)))) dcm

| LCK | - MÀU XÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ