[Không sai, giống như cậu nghĩ, Hoá đá bắt nguồn từ cô ấy.
Thương Dao, cô ấy là một trong những nhà dị năng thức tỉnh sớm nhất, trước khi hoàn toàn bị vật ô nhiễm nuốt chửng, cô ấy dùng dị năng Hoá đá tất cả các vật ô nhiễm trong toà thành này, để những người còn sống rời khỏi đây, những người sống sót đa số đang sinh sống tại Thành phố trung tâm số 2.
Con người tuân thủ luật Rừng hắc ám, nhưng luôn làm những chuyện vi phạm luật Rừng hắc ám.
Con người vì nhỏ bé, nên vĩ đại.]
Khó có khi hệ thống không dùng cái giọng điệu châm biếm của nó.
Lê Bạch Thành không thể nào hình dung được sự rung động tận đáy lòng mình, cho dù hệ thống đã phổ cập về thế giới bên ngoài bao nhiêu cho cậu, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu mới biết cái gì gọi là kinh tâm động phách.
[Thuận miệng nói một câu, Thương Dao chính là đồng nghiệp của Chúc Long, bọn họ đã từng sát sát chiến đấu, chỉ là khi đó Chúc Long chưa đủ mạnh, không thể bảo vệ tất cả mọi người.]
Lê Bạch Thành ngạc nhiên khi nghe hệ thống nói thế, bất ngờ quay đầu nhìn Chúc Long bên cạnh, một tay anh để trong túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ bị vô số vật ô nhiễm gặm nhấm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chắc Chúc Long không tức cảnh sinh tình đâu nhỉ?
Lê Bạch Thành đang nghĩ đến đây, hệ thống đã cất tiếng:
[Nếu là trước kia thì có, bây giờ? Không, anh ta không buồn nữa.
Từ thế giới cũ bị huỷ diệt đến nay đã ba mươi năm, anh ta đã đưa tiễn từng người từng người đồng bạn của mình, trong đó có một số chết đi trong lúc làm nhiệm vụ, một số là vì chỉ số ô nhiễm vượt mức biến thành vật ô nhiễm, trong số những người trở thành vật ô nhiễm cũng chính tay anh ta giết chết. Anh ta trải qua quá nhiều cái chết rồi, trái tim ấy đã chai sạn rồi.
Nói thật, anh ta có thể làm mãi một công việc trong 30 năm mà tinh thần và thân thể không suy sụp thì đúng là một phép màu.
Anh ta từng có lúc sắp chết, sau cùng vẫn có thể vượt qua, bởi vì anh ta biết nhân loại không thể thiếu mình được.]
Lê Bạch Thành lẳng lặng nhìn người đàn ông với bộ chiến phục màu đen, cậu cũng từng có những ngày tuyệt vọng, nên cậu không rõ Chúc Long sống sót như thế nào.
Chúc Long như chú ý đến tầm mắt của cậu, xoay đầu nhìn cậu, "Cậu đang nhìn gì thế?"
"Chị ấy." Lê Bạch Thành chỉ Thương Dao.
"Hiện tại Thành trung tâm có đủ năng lực mang cô ấy về mà?" Lê Bạch Thành nghĩ rồi bổ sung.
"Đủ, nhưng không cần thiết," Ngay lúc Chúc Long gật đầu, nhìn về phía Thương Dao trông như được nặn tượng, "Thay vì chôn chân ở Thành phố trung tâm số 2, cô ấy muốn được ở ngoài đây hơn, nơi này chính là nhà của cô ấy, là nơi cô ấy lớn lên."
Lê Bạch Thành không nói gì, ngẩng đầu nhìn bức tượng người phụ nữ, nhìn xoáy vào rồi quay đi.
Lần này rời khỏi Thành trung tâm ngoại trừ mấy dị nhân như họ, còn có một đội hậu cần, vì Chúc Long có đội hậu cần riêng nên Thành phố trung tâm số 2 không cần phái một đội khác cho họ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasyPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...