CHƯƠNG 5

4 1 0
                                    

Sân trường đông đúc vào buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua các hàng cây. Pond đứng dựa lưng vào bức tường cạnh sân trường, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm. Bên cạnh anh là Joong Archen, đang cầm điện thoại lướt qua một vài tin nhắn, vẻ mặt có chút bận rộn.

Ngay khi Pond định mở lời rủ Joong đi cà phê thư giản vì hôm nay được nghỉ sớm, thì Joong chợt dừng lại việc soạn tin nhắn, quay sang Pond : "Ê mày, tao có việc bận rồi. Phải đi trước đây. Thế nhé!!"

Pond còn chưa kịp nói gì thì nó đã chạy đi luôn rồi. Chắc là lại đi hẹn hò với teerak chứ gì. Mắt nhìn quanh sân khi Joong vừa rời đi, anh đang định rút điện thoại ra thì từ xa, anh thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Phuwin. Mắt em nhìn đâu đó như đang suy nghĩ một thứ gì đó, tay ôm cuốn sổ nhỏ.

"Ê, mèo nhỏ, lại đây chút!

Phuwin khựng lại, hơi giật mình khi nghe thấy cái tên lạ lùng. Em quay lại nhìn Pond, đôi mắt mở to, bối rối : "...Mèo nhỏ? Anh gọi ai đấy?"

"Thì gọi cậu chứ ai. Nhìn cậu y chang con mèo nhỏ vậy".

Phuwin mím môi, cố tỏ ra bình thản nhưng trong ánh mắt lại thoáng lên chút xấu hổ.

"Tôi mà là mèo gì chứ. Anh đừng có gọi bậy bạ!"

Anh cười rung cả người, càng thấy Phuwin dễ thương hơn khi em đang cố che dấu sự ngại ngùng.

"Rồi rồi, không mèo thì thôi. Nhưng cậu đi đâu mà thẫn thờ thế? có phải 'MÈO NHỎ' đi lạc không" Nghe là biết anh đang cố tình nhấn mạnh chữ mèo nhỏ để ghẹo em đây mà.

Phuwin liếc Pond một cái, giọng cứng cỏi mà khuôn mặt vẫn còn vương vẻ đỏ ửng : "Đừng có trêu tôi nữa, không có gì thì thôi. Tôi đi về trước đây".

Nhưng khi em vừa quay người rời đi, Pond bất ngờ đưa tay tới, kéo người em lại. Khoảng cách bây giờ của cả hai là rất gần. Phuwin cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của Pond gần kề, và khi thấy mình bị kéo lại gần hơn một chút nữa, em khẽ ngẩng lên, ánh mắt vô cùng bối rối. Cậu cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, tay vô thức nắm chặt cuốn sổ nhỏ hơn.

Sự gần gũi này làm Phuwin có chút lo lắng, không quen với việc có người đứng quá gần mình như vậy, đặc biệt là người như Pond.

Cái khoảng cách ngắn giữa hai người làm anh nhận ra sự khác biệt trong cảm xúc của mình. Anh không thể hiểu tại sao chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy lại khiến anh cảm giác như đang có một luồng điện chạy qua người. Pond tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ đang muốn trêu ghẹo em, nhưng một phần khác lại không thể phủ nhận sự hấp dẫn, sự đặc biệt mà Phuwin mang lại.

Pond không biết mình có thật sự thích Phuwin hay không, nhưng sự gần gũi này khiến anh bắt đầu tự hỏi liệu cảm giác này có phải là một chút gì đó hơn sự đùa giỡn bình thường.

Cho đến khi Pond nhận ra mình vẫn đang giữ Phuwin quá lâu, nên vội vàng buông tay ra. Không khí giữa hai người trở nên lúng túng ngay lập tức. Phuwin nhanh chóng cúi đầu, vội vàng chỉnh lại chiếc áo như thể đang tìm cái gì đó để làm, tránh ánh mắt của Pond.

Anh cuối cùng cũng mở lời trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy : "Đi uống cà phê không? Tôi mời".

Phuwin nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng lảng tránh. Em lén nhìn Pond, cố làm ra vẻ thờ ơ mà không biết đôi tai lại đỏ ửng nãy giờ.

"Tôi...mời tôi sao?"

"Ừ ừ, đi đi. Tôi mời cậu mà, không phải ai cũng được người đẹp trai, nhà giàu lại còn tốt bụng như tôi mời đi đâu. Nên cậu mà từ chối thì cũng phí".

"Xìi, thôi được rồi, đi thì đi, nhưng mà đừng có bắt tôi trả tiền nhaa".

Pond không thể nhịn được cười, cảm giác trong lòng anh nhẹ nhõm hẳn đi. Pond nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, rồi quay sang nhìn Phuwin vẫn đang đứng chần chừ, còn chút ngập ngừng.

"Lên xe đi, còn đứng đó thì tôi đi một mình đấy nhé!" anh vừa nói vừa cười.

Bước lại gần xe. Cậu mở cửa, ngồi vào bên trong và đóng cửa lại. Pond khởi động xe và lái đi, không khí trong xe khá im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Phuwin nhìn ra cửa sổ, vẫn không nói gì, có vẻ như mèo nhỏ vẫn còn hơi ngại.

Pond liếc nhìn cậu một chút rồi bật cười : "Sao thế, ngồi cạnh tôi mà im lặng vậy, cậu không thoải mái chổ nào à, hay tại tôi lái xe hơi gấp?"

Phuwin thoáng nhìn qua phía anh, không ngờ là anh lại chú ý đến điều đó. Em lắc đầu, hơi thở trở nên nặng nề.

"Không...chỉ là...tôi ít khi đi xe như thế này thôi. Mà anh lái ổn mà, tôi không có vấn đề gì đâu.

Pond nhìn em, nhận ra em vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh cố gắng làm không khí thoải mái hơn : "Ừm thế thì tốt, nhưng mà nếu cậu thấy không thoải mái chổ nào, cứ nói với tôi, tôi sẽ sửa!"

————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽

anh lạnh lùng, em đanh đáWhere stories live. Discover now