Nghị Hoài đưa tay bật đèn để nhìn rõ mọi thứ, cậu nhìn thấy thân thể của nữ nhân đang đỏ ửng sau cơn kích tình, vấn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, cậu nhìn nữ nhân hít sâu. Nam căn to lớn lại căng phồng lên lần nữa, Quỳnh Anh cảm nhận rõ thứ côn thịt quá khổ kia, cậu cúi xuống ôm nữ nhân đó.
-..C..Cậu còn muốn nữa?!
- Do ai đó khiến tôi kích tình
-..C..Cậu tự tắm nước lạnh đi
- Không muốn, sẽ bệnh
- T..Tôi cũng không muốn nữa
- Lần nữa thôi
Nghị Hoài chịu không nổi khoái cảm này muốn thêm một lần nữa nếm trải từng vị ngọt đó, bàn tay nhanh chóng đưa xuống dưới mông cô, nắm chặt lấy vòng eo cô sau đó dùng lực một chút, hoa huyệt trơn ướt mềm mại co bóp kịch liệt, đầu óc Quỳnh Anh lại bắt đầu trở nên ong ong mơ hồi, tựa như cô đang lơ lửng giữa hai ranh giới thiên đường và vô thường.
Cô cố gắng áp chế cảm giác ấy cố gắng bấu vào cánh tay Nghị Hoài ra sức lắc chiếc đầu nhỏ, một là quá đủ rồi. Cô không muốn tiếp tục với người đàn ông không phải là Vô Cữu nữa, Nghị Hoài liền ôm chầm lấy dùng thêm lực đẩy mạnh một cái, phân thân bên dưới lập tức ngập kín trong khuôn miệng nóng mềm đang co bóp mãnh liệt kia thêm lần nữa.
-Aaa...d..dừng lại..đ..đi
Tiếng kêu thét nhưng đầy dụ hoặc kích tình của Quỳnh Anh càng làm Nghị Hoài khó lòng giữ nổi bình tĩnh, cậu siết chặt hơn bàn tay ở cặp mông tròn trịa của cô, đẩy lên xuống phần hông rắn chắc, phân thân dũng mãnh ra vào.
Nghị Hoài khống chế hạ bộ rất tốt, quy đầu cứ thẳng tắp rút ra cắm vào trượt sát vào hoa hoạch, mỗi lần như vậy tim Quỳnh Anh lại hẫng đi một nhịp. Mười đầu ngón tay của cô siết chặt lấy ga giường, cô nhắm hờ mắt lại hình ảnh nữ nhân ấy lại hiện ra trong đầu cô càng khiến cô cảm giác tội lỗi hơn.
Lại " phập" một tiếng, côn thịt lần nữa được hoa kính bao bọc kín kẽ, hạ thể dân lên cảm giác khó tả, một loại cảm giác ngứa ngáy kì lạ từ hạ thể lan tràn khắp người cô, Quỳnh Anh cắn chặt răng.
- Ưm..k..không được..x..xin cậu làm ơn đi..sẽ rách mất..ân
Rất rõ ràng, Quỳnh Anh càng cầu xin nam nhân ấy thì động tác của Nghị Hoài đều là đung hết sức để chôn vùi trong người cô, mỗi nhịp lại rất thong thả, tựa như đang đùa giỡn với mèo nhỏ.
- Ưm...hmm..
- Mở mắt ra nhìn tôi
- Không!
- Mạnh miệng?
Nghị Hoài đục ngầu hỏi một câu, nhưng còn chưa đợi trả lời, hắn đã liên tipế thúc mạnh vào người cô, mỗi một cú thúc như muốn quét bay cô vậy, trong không gian tràn ngậm âm thanh da thịt vỗ vào nhau và tiếng thở trầm thấp của Nghị Hoài.
Nghe thấy những âm thanh ma mị do chính bản thân Quỳnh Anh phát ra, mặt cô đỏ nhưng tim cô lại như chảy máu bởi những hình bóng của nữ nhân ấy, cô không thể làm gì ngoài việc phải thuận theo Nghị Hoài và rên theo từng động tác của cậu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Fiksi IlmiahTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...