Chưa kịp thấy Pond khóc Phuwin đã rơi lệ trước, nào biết Lúc đầu phim cũng bình thường còn có chút hài Phuwin vẫn tự tin rằng mấy người kia review sai hết khuc sau phim đánh vào tâm lý người xem. Từ giữa phim cậu đã rơi lệ không ngừng rồi, Pond phải lấy giấy cho Phuwin lau nước mắt à xì mũi. Phuwin khóc làm cho Pond có chút xót xa đưa tay ôm lấy Phuwin. Kết quả Phuwin khóc sưng hai mắt thêm nghẹt mũi, Pond phải dỗ mãi “bé mèo mít ướt” mới ngừng khóc. Phuwin nằm trong vòng tay của Pond mi nặng nè từ từ nhắm thiếp đi.
Mở mắt ra lần nưa Phuwin còn ở trong vòng tay Pond, Phuwin theo chớn tính đẩy Pond ra chợt nhớ nguyên tối qua Pond dỗ mình thêm cả cho ình gác tay cả đêm. Suy nghĩ thông suốt Phuwin không đẩy Pond ra thay vào đó kéo chăn đắp cho Pond rồi Phuwin xuống giường dọn đồ chuẩn bị về. Cậu nào biết Pond dậy trước cả cậu chờ cậu xuống giường trên môi lại nở nụ cười khó giấu.
Sáng vừa về nhà chưa gì chiều mẹ cậu đã giục cậu dọn đồ qua căn hộ Pond, Pond biết ý chiều chạy xe qua nhà đón cậu.
“Cậu qua làm gi?” Phuwin cau mày hỏi Pond
“Tiện đường tôi từ nhà mẹ tôi về nên chạy qua đây chơ cậu luôn”
“Tiện đường” mà hắn nói là sáng chờ xe mẹ cậu chạy khuất sau đó chạy về nhà dọn dẹp, thật chất căn hộ của Pond có hai phòng ngủ lận cơ nếu chú ý sẽ thấy vì phòng đó nằm khuất sau bức tường. Để “bé mèo” không thể ngủ riêng hắn đã biến phòng đó thành một phòng thay đồ và chyển hết đồ sang đó. Cảm thấy ổn hắn mới đi tắm thơm tho và đi đòn “bé mèo” của mình.
Pond xuống xe phụ Phuwin cất đồ vào cốp xe, chờ Phuwin lên xe Pond chờm người ra thắt dây an toàn cho Phuwin. Giống như lần trước ánh mắt hai người lại chạm nhau với vị trí gần một lần nữa, thấy dây an toàn đã gài vào Pond li về chỗ cũ.
“Lần sau anh không cần gài đâu”
“Cậu không thoải mái à”
“Không phải, vệc này tôi có thể tự làm được mà”
Đồ của Phuwin cũng “ít” chí có 2 vali lớn, hai tay mỗi tay mỗi cái vali. Phuwin đã tính hết rồi dến nhà Pond sẽ ngủ sofa nhưng nhìn lạ chiếc giường êm ái đang chờ mình thay vì chiếc sofa đau lưng thì Phuwin liền thay đồi suy nghĩ.
“Mặt cậu bí xị thế, không thích sao”
“Giờ không thích chả lẽ cậu chở tôi về à?”
“Đi” Pond quay đầu đi xuống dưới
Phuwin: “….” Ủa!!! nói vậy là chở về luôn hả”
Phuwin ngơ ngơ khó hiểu, Pond liền tới cầm cổ tay Phuwin kéo đi.
“Ê ê ý là mới tới luôn á đuổi người ta về thật hả”
“Ai nói? Tôi chở mấy người đi ăn chứ đuổi vè sao nở”
“Đi ăn hả? Ăn món gì?” Hai mắt Phuwin sáng rỡ, đúng là sức hấp dẫn của đồ ăn là Phuwin không bao giờ cưỡng lại được.
“Đi rồi biết”
Pond dẫn Phuwin đến một nhà hàng Nhật Bản cao cấp trong trung tâm thành phố. Phuwin chưa bao giờ ăn đồ sống bao giờ kể cả sushi, cậu không thích mấy món đồ sống bởi trong tưởng tượng của cậu mấy món đó rất tanh và hăng. Nhìn những miếng sushi trang trí tinh tế và ngon mắt Phuwin có chút hứng thú đến khi phục vụ bưng lên Phuwin lại nhắn mặt đẩy đĩa ấy sang phía Pond.
Pond nhận ra sự khó chịu của Phuwin trên mặt ngập tràng ý cười.
“Sao vậy?”
“Cậu ăn đi tôi không biết ăn”
“Ăn thử xe ngon lắm đó”
Vẫn vẻ mặt đó Phuwin lắc lắc đầu, Pond bắt đầu ăn thử trước mặt cậu, bên này Phuwin gọi thêm một đĩa gà chiên karaage. Trong lúc đợi món lên Phuwin quan sát Pond ăn, trước tiên cho ít mù tạc vào bát xì dầu rồi chấm miếng sushi vào cuối cùng bỏ vào miệng nhai. Xem Pond ăn Phuwin phải nuốt nước miếng ừng ực tự hỏi nó còn sống mà ngon tới vậy sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/379322297-288-k500063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]•Dịu dàng một chút
FanfictionThanh xuân vườn trường nhẹ nhàng thôi ạ!!! Truyện tình giữa học bá Phuwin và bạn cùng bàn Pond mới chuyển tới. Cp: Pondphuwin, Joongdunk, Namtanfilm Chanh mới tập viết có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho Chanh nhé! Chanh cảm ơn mọi người đã đọc ạ ! ...