:Chu Yếm !!
Tiếng thét vang khắp 1 khu chợ nhỏ dưới chân núi , người hét đang đứng trên 1 cái cây gần chợ , dù chỉ 1 tiếng hét nhưng nó lại ong ong vang bên tai những người ở đó , chỉ 2 chữ tiếng thét liền im bật , chờ đợi người trả lời
:Ta ở đây , ở đây !!
Thiếu niên tóc trắng ánh kim chạy ra từ 1 khách điếm giữa chợ , tiếng nói không lớn nhưng người tìm nhóc vẫn nghe được , không quá 1 khắc bàn tay vung vẩy vì đi lanh quanh bất định của nhóc tóc trắng bị bắt lấy , kéo đi mà không thể phản kháng
:Biết trước như thế ta đã không cho ngươi xuống núi , vừa ồn ào vừa ầm ĩ , tới lui còn phải điểm chỉ thông hành !
Hắn lẩm bẩm trách móc , kéo bàn tay mềm vì chưa qua bất cứ việc nặng nhọc nào đi đến 1 khu vực vắng người
:Ngươi nếu không muốn thì đừng theo ta , ta có bắt ngươi đi cùng bổn yêu quái đâu chứ
Nhóc phản đối , kháng nghị muốn kéo tay mình về , bàn tay nho nhỏ chưa trưởng thành của thiếu niên 16 tuổi bị kéo đến đỏ ửng
:Ngươi nói lại ta nghe xem
Hắn nhíu mày nhìn nhóc
:Ta....ta..
Nhóc nọ nói lấp , ngón tay hơi cuộn lại
:Ngươi nói xem , sao ta phải theo ngươi Chu Yếm ?
Hắn lại hỏi kéo nhóc kia lại gần , tay đặt trên hổm eo của nhóc , nhìn từ xa như cả 2 đang ôm nhau
:Thì xem như ta sai đi , nhưng ta tự che đậy được yêu khí , ta đã lớn rồi còn nhỏ nhoi đâu ngươi cứ đi theo rồi lại kèm bèm...
Chu Yếm bĩu môi , bóp bóp mấy bịch giấy dầu trong tay
:Nếu ngươi làm ta an tâm thì ta phải theo ngươi làm gì ?
:Đừng nhiều lời , nói lút nảy là đi đâu , ta vừa trả tiền cho cây kẹo của ngươi ngươi liền biến mất
:Thì ta đi mua gà nướng , nó rất thơm đó ngươi ngửi thử đi
Chu Yếm dơ túi giấy lên xém chút đã đập vào cằm Ly Luân
:Mua cho ngươi , không phải khi trước ngươi nói những con yêu quái khác bắt gà ăn nhìn gà rất thèm sao
:Giờ ta mua cho ngươi , hoè già hạ hoả đừng tức giận , lá sẽ héo đó
Chu Yếm nói tay đẩy đẩy ngực Ly Luân rời khỏi lòng ngực Hắn , ngồi xuống 1 cục đá lớn bắt đầu mở bao giấy dầu ra
:Ngươi phiền phức ít thôi , tại sao không đợi ta đi theo
Hắn không quan tâm bị nói là hoè già , hắn chỉ quan tâm ái nhân của bản thân biến mất , sợ nhóc bị lạc mất cũng sợ nhóc bị mấy tên trừ yêu diệt quỷ bắt được , hắn luyến tiếc mất đi nhóc Vượn trắng suốt vạn năm leo trèo trên thân cây của mình . . .
:Giờ ngươi có ăn không , không ăn ta đem về cho Anh Chiêu
Chu Yếm ủy khuất ngẩn cổ mặt song song với trời
:Phiền phức...
Hắn nói , đi đến xoa xoa gáy Chu Yếm kéo mặt nhóc về lại bình thường , ngồi lên tảng đá đối diện nhìn Chu Yếm mở bao giấy dầu ra , mùi gà nước thơm ngất bay bay
:Ta biết thừa Yêu quái chúng ta không cần ăn những đồ này , nhưng thật sự mùi vị rất ngon
Chu Yếm vừa nói vừa bẻ 1 cái đùi còn bóc khói cho Ly Luân , miệng ba hoa những câu tâm tư vô nghĩa, suy nghĩ gì liền nói ra hết
:Có ngon không ?
Chu Yếm nhìn Ly Luân đưa đùi gà nướng vào miệng hỏi , bàn tay cũng nhanh nhẹn bẻ cho bản thân 1 cái
:Ngươi nếm thử đi
Ly Luân cắn 1 miếng nuốt xuống , đưa đùi trên tay bản thân đến trước miệng Chu Yếm , Nhóc cũng thuận theo cắn 1 cái
:Ngon không ?
Ly Luân đặt chiếc đùi gà bị Chu Yếm cắn 1 miếng to xuống , nhìn Chu Yếm cố gắn nhay thịt trong miệng mà cười cười
:Ừm ừm
Chu Yếm không trả lời gật đầu liên tục
:Vậy ngươi ăn tiếp đi
Hắn vừa nói vừa lấy cổ tay áo lau cằm và môi cho nhóc , con gà điều bị Chu Yếm ăn sạch , từ đầu đến cuối hắn chỉ ăn 1 ngụm nhỏ
// chap 1 ngắn và nhẹ nhàng thôi nhé ^^ //
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoè già và ái nhân nhỏ nhà hắn // Ly Luân x Chu Yếm // Ly Chu //
Short Storykhông xem kĩ phim nhưng sẽ cố gắn giúp mọi người có cảm nhận tốt nhất , spoil kết Ly Luân tan biến trước mắt Triệu Viễn Châu , không hài lòng lắm và rất tiếc nuối với cái kết nên đã Drop , Mình biết truyện sẽ dần chìm xuống và biến mất khỏi tâm trí...