Chương 58: Gặp lại thanh mai trúc mã

163 9 0
                                    

Tô Mộ Tuyết thấm thía cảm giác bất lực khi không thể làm chủ số phận của chính mình. Vừa tìm được chút yên bình bên Trầm Ly Ca, nàng chưa kịp nghỉ ngơi thì một tin dữ lại bất ngờ ập đến, do Vân Nương mang tới.

Chiều hôm đó, khi bước vào xưởng thêu, Tô Mộ Tuyết đã bị Vân Nương níu lại ngay trước cửa. Vân Nương như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, vội vã kéo nàng vào một phòng vắng, giọng đầy hoảng loạn: "Hỏng rồi, bà chủ Tô, lần này chúng ta xong rồi! Tiến độ may y phục cho đợt tuyển tú chúng ta không thể kịp được!"

Trong lòng Tô Mộ Tuyết dấy lên một cảm giác chẳng lành, nàng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, vội an ủi Vân Nương rồi nói: "Đừng hoảng loạn, hãy kể rõ mọi việc, hiện tại chúng ta đã hoàn thành tới đâu rồi?"

Vân Nương lo lắng sắp khóc: "Hiện tại, chúng ta mới chỉ hoàn thành chưa được một nửa bộ quan phục của Nội Vụ Phủ..."

Tô Mộ Tuyết hít một hơi lạnh, đầu óc vang lên những tiếng ong ong. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng tính toán trong đầu. Theo kế hoạch, công việc may y phục lẽ ra đã hoàn thành xong phần quan phục của Nội Vụ Phủ, hai tháng còn lại sẽ vừa đủ để hoàn thành bộ lễ phục hoàng thất. Nếu tiếp tục tình hình như hiện tại, cho dù có gấp rút đẩy nhanh tiến độ, khả năng vẫn sẽ trễ hạn khoảng mười ngày. Tuy nhiên, trước đó nàng đã dự trù thêm một số ngày nên vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Vân Nương đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng ấy.

"...Sau khi người và ông chủ Trầm rời đi, cả thành Tô Châu rộn ràng bàn tán, mỗi người mỗi ý... Sau đó, nghe nói hai người gặp sơn tặc, không ai biết liệu hai người có thể trở về hay không... Nhiều người đồn rằng hai người đã bị cướp, khó mà sống sót, rồi nói xưởng thêu sớm muộn gì cũng phải đóng cửa... Tâm tư mọi người đổ vỡ... Thợ thêu bị kéo đi nơi khác, một số thì sợ tin đồn, tự mình rời đi... Người ở lại cũng không còn tâm trí làm việc... Giờ đây, tiến độ đã tụt lại khá xa... Nhân lực hiện tại cũng không đủ... bà chủ Tô, với tiến độ hiện tại, khó mà hoàn thành công việc may y phục cho tuyển tú đúng hạn..."

Càng nghe, lòng Tô Mộ Tuyết càng lạnh, tay chân dần trở nên tê cóng.

Tâm tư mọi người đã tan rã, có thể tập hợp lại, vào lúc này, tìm đâu ra nhân lực? Cho dù có tìm đủ người, để bù lại tiến độ đã tụt xa, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Huống hồ, nàng còn phải hoàn thành một bộ long bào khác trong thời gian này.

Ai cũng biết, tự ý chế tạo long bào là trọng tội, nhưng chậm trễ việc may y phục cho tuyển tú cũng là con đường chết. Ban đầu, điều nàng lo ngại nhất là bộ long bào của Sở Vương có thể mang đến họa sát thân. Giờ đây, ngay cả việc may y phục cho tuyển tú cũng trở thành một con dao treo lơ lửng trên đầu. Nàng không biết con dao này sẽ rơi xuống lúc nào, nhưng ngay lúc này, một luồng khí lạnh đáng phát ra từ tuyển tú

Nàng hiểu rõ, con dao đó không chỉ treo trên đầu mình mà còn trên đầu mẫu thân, đệ đệ, tất cả những người liên quan đến việc may y phục, kể cả... Trầm Ly Ca. Nàng khao khát có ai đó để tâm sự! Nhưng người duy nhất có thể tâm sự, người mà nàng luôn tin tưởng, từ đầu đến cuối, chỉ có một người.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ