2

74 15 0
                                    

.

.

.

Choi Wooje vừa tan học về tới căn nhà nhỏ của mình, trước cửa đã có một đôi giày khác. Không cần nghĩ cậu cũng đoán ra được người trong nhà là ai rồi.

"Về rồi hả? Đã ăn gì chưa?"

Tiếng xào nấu ồn ào cùng mùi thức ăn thơm nhức xộc vào mũi. Choi Wooje nhìn bóng lưng người đàn ông đứng trong bếp, tâm trạng đang tồi tệ bỗng vui vẻ trở lại.

"Minhuyng, anh đến khi nào vậy?" Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông cũng không quay lại.

"Mới thôi. Anh có nấu cơm rồi, ăn chung luôn đi."

Choi Wooje nhìn một lượt những món ăn trên bàn, nét mặt chợt khựng lại.

"Anh, hôm nay..."

"Hả? À ừ. Hôm nay là sinh nhật của Minseok..." Nét buồn thoáng hiện lên trong mắt Lee Minhuyng.

Choi Wooje không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tình cảm mà Lee Minhyung đã dành cho Ryu Minseok. Cậu chỉ có thể cảm nhận được nỗi mất mát sâu sắc từ sự thay đổi rõ rệt ở con người hắn. Kể từ ngày anh trai qua đời, Lee Minhyung dường như đã bị một bức màn vô hình tách biệt khỏi thế giới này. Hắn trở nên trầm lặng, đôi mắt luôn đượm nét u uất, như thể mọi ánh sáng trong cuộc đời hắn đã bị cuốn đi cùng với cái chết của người anh yêu. Nụ cười của hắn, vốn từng tươi sáng và chân thành, giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, hời hợt, như một chiếc mặt nạ hắn phải đeo để che giấu vết thương chưa bao giờ lành.

Choi Wooje biết rõ, Minhyung không bao giờ quên được Minseok. Hắn sống mỗi ngày như một cái bóng vật vờ, chẳng còn thiết tha gì với thế giới xung quanh. Cái cách hắn nhìn vào khoảng không, ánh mắt vô định, khiến Choi Wooje không khỏi nghĩ rằng, có lẽ trái tim Lee Minhyung đã chết theo Minseok từ lâu rồi.

"Ăn xong có muốn đi thăm anh trai em không?"

"Dạ có."

Ngôi nhà cũ đó vẫn còn người ở, chỉ là nó không còn giống như trước nữa, đã trở nên lạnh lẽo cô quạnh tới mức nhiều lúc Choi Wooje không còn muốn trở về.

Vốn dĩ hai bọn họ nên tới thẳng nơi chôn cất Minseok nhưng nửa đường, Choi Wooje nhớ ra trong nhà cũ còn một ít đồ của Minseok nên phải quay trở lại. Ngôi nhà cũ hiện tại đã bị những tòa nhà cao tầng bao vây lấy, trở thành nơi cổ kính giữa các tòa kiến trúc hiện đại.

Lee Minhuyng để Choi Wooje một mình đi lấy đồ. Khi Choi Wooje đi vào con hẻm nhỏ, đột nhiên một người đàn ông máu me đầm đìa chạy tới đâm vào lòng cậu khiến Choi Wooje ngã về phía sau, người đàn ông kia cũng ngã mạnh, hắn hiện tại không còn sức chạy tiếp, vết thương khá nặng, máu chảy ra cũng quá nhiều. Hắn trợn trắng mắt mà nhìn cậu, hai tay ôm lấy cổ, cố che đi vết thương tuôn máu như suối vậy, miệng hắn ngáp ngáp như cá chết giống như muốn nói điều gì đó với cậu. 

"Phía bên đó." Tiếng bước chân chạy về phía Choi Wooje càng lúc càng nhiều và càng gần.

Mặt cậu đã sợ tới mức trắng bệch khi người đàn ông kia nôn ra một ngụm máu rồi chết trước mặt cậu mà không nhắm mắt.

[LCK]  LA ROSE NOIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ