Chương 44: Hy vọng (3)

39 5 2
                                    

Sinh nhật của Naruto năm nay diễn ra kín đáo hơn, nhưng chủ yếu là vì họ không thể tổ chức ở nhà hoặc đặt tổ chức tại một địa điểm nào đó. Tuy nhiên, tất cả bạn bè đều có mặt, mang theo quà và một chiếc bánh khổng lồ mà Marumi-san đã nướng sớm hơn trong ngày. Tộc trưởng Akimichi đã làm hết sức mình, phủ lớp bánh kem màu cam và thêm những ngôi sao xanh và những xoáy đỏ trên mỗi tầng. Tsunade, Shizune và Jiraiya-sama cũng có mặt, nhưng senpai của Sakura sẽ phải rời đi sau đó, vì cô ấy đang có ca trực ở bệnh viện.

Đáng ngạc nhiên là, Kakashi cũng xuất hiện, thả một con chó nhồi bông lên đầu Naruto. Anh chỉ đơn giản chúc mừng sinh nhật em trai và đã rời đi chưa đầy mười phút sau đó, nhưng Sakura nhận định rằng như vậy là quá đủ rồi, xét đến việc đây cũng là ngày Kushina-san và sensei của anh đã qua đời.

Dù sao họ cũng đã có những giây phút vui vẻ và tận dụng tốt món quà Twister của Ino dành cho Naruto, chơi đùa và kết thúc trong một đống chân tay rối rắm sau mỗi vòng chơi là điều không thể tránh khỏi. Shisui dường như đã có khoảng thời gian vui vẻ nhất đời khi chỉ dẫn đám trẻ đặt tay chân ở đâu, cười như một kẻ điên mỗi lần chúng trượt ngã. Itachi cũng thấy thú vị - dù im lặng. Anh từ chối chơi với chúng sau khi đọc luật chơi, nhưng ít nhất anh cũng có lòng tốt giữ tiếng cười khúc khích ở mức tối thiểu và giúp đám trẻ gỡ rối.

"Sao cái này lại khó hơn cả việc thực hiện một loạt động tác lộn ngược trong khi đeo tạ ném shuriken vào mục tiêu?" Sakura thở hổn hển nói với Itachi sau đó, biết rằng mình đang kịch tính hóa vấn đề, nhưng các ngón tay và ngón chân cô đang đau nhói sau khi bị giẫm đạp quá nhiều lần. "Tớ sẽ ra ngoài một lát. Ai muốn uống gì không?"

"Nước, cám ơn!" Tenten rên rỉ từ sàn phòng ngủ của Neji nơi chúng đã trải tấm thảm với những vòng tròn màu sắc. Sakura gật đầu và rời khỏi phòng, đổi hướng về phía phòng khách khi nghe thấy tên mình được gọi.

"Các con ổn cả chứ?" Tsubaki-oba hỏi. "Chúng ta nghe thấy ai đó vừa ngã lúc nãy."

Sakura cố kìm nén sự thôi thúc hành vi trẻ con muốn đảo mắt. "Tất cả chúng con đều liên tục ngã, nhưng con nghĩ đó là Kiba-kun. Cậu ấy trượt trên thảm và ngã đập mông khi vòng chơi mới bắt đầu."

Tsume-san thực sự khịt mũi trước tình huống bừa bộn của con trai mình. Khi Sakura định đi tiếp về phía nhà bếp, cô cảm nhận được 'nó' một lần nữa. Một dao động chakra nhỏ mà cô không hề có cảm giác quen thuộc. Khi cô lần đầu tiên cảm nhận được nó chạm vào mạng lưới cảm giác của mình, cô đã cho rằng đó là một con côn trùng của Aburame, nhưng nó không có những đặc điểm điển hình của tộc Aburame, và nó cũng không phải là một dấu hiệu chakra ổn định và liên tục. Mặc dù yếu ớt và nhỏ bé, những con côn trùng đó mang chakra riêng của chúng, pha trộn với chakra của con người, và sau nhiều lần chạm mặt với chúng, Sakura có thể dễ dàng phát hiện ra chúng ở bất cứ đâu.

Cô quay người lại, nhìn vào mọi góc của căn phòng khi để chakra của mình bao phủ nó, rồi nhắm mắt lại để khóa giác quan vào sự hiện diện lạ đó. Cô đã sớm phát hiện ra rằng những phiền nhiễu thị giác đôi khi cản trở khả năng cảm nhận của mình, đặc biệt là khi mục tiêu nhỏ như thế này. Khi một dao động khác xuất hiện trong tâm trí cô, cô bắt đầu tiến đến gần nó, nhận ra rằng nó đang ở trên người Mikoto-san. Hay chính xác hơn, cô nghĩ khi mở mắt ra và đứng trước phu nhân của tộc Uchiha, người đang nhìn cô với ánh mắt tò mò, 'nó' đang ở bên trong bà ấy.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ