Sau khi có một giấc ngủ ngon thì lại là màn chí chóe ầm ĩ vào sáng sớm vì Pavel nhất quyết cự tuyệt không chịu uống thuốc rồi khẳng định chắc nịch bản thân đã khoẻ rồi
"Paveł! Ngoan nào, phải uống"
"Đã nói là không, 2 ngày nay uống đủ rồi mà"
"Phải uống thuốc mới hoàn toàn loại bỏ virut bệnh"
"Muốn thì em tự mà uống đi" vừa dứt lời Pavel rời đi nhanh chóng để mặc Pooh đứng đó khuôn mặt tối sầm lại được tầm một lúc đôi chân mài cậu giãn ra sau đó cậu nhanh chóng đi làm, bỏ lại đống hỗn chiến ở lại
Tiếp sau đó là chuỗi ngày cãi vã, tỉ lệ đôi vợ chồng trẻ này cãi nhau chỉ có tăng chứ không hề giảm đến mức tách phòng ngủ luôn, không hẳn là chỉ là việc anh không chịu chăm lo sức khỏe đâu mà là vấn đề khác cơ
Cốc cốc...cạch
"Cà phê của con"
"Cảm ơn dì, ly sữa này là???"
"À, cho Pavel. Hôm nay thằng bé không ăn tối, nên dì đem lên cho nó. Có lẽ dì hơi nhiều chuyện vì là chuyện vợ chồng con nhưng mà con nên tiết chế lại lời nói, lời lúc sáng của con có hơi..."
"Anh ấy sao rồi sao dì"
"Thằng bé cứ lầm lì im lặng từ sáng tới giờ, thôi con coi nghỉ ngơi sớm dì đem sữa qua cho nhóc ấy"
"Dạ" cậu khẽ đáp
-----
"Pavel, cho dì vào nhé"
"Dạ "
"Nào uống chút sữa rồi hả ngủ"
"Em ấy kêu dì đem qua ạ"
"Phải đó, nó nghe dì bảo con bỏ bữa nên nhờ dì pha lên cho con"
"Con không đói ạ" Pavel ỉu xìu đáp
"Không được, con không uống dì không ra ngoài đâu"
"Vậy con uống" anh cầm ly sữa 1 hơi uống sạch "con cảm ơn dì"
"Ngủ sớm nha"
_________
"Pavel! Em nói như nào anh mới tin em?"
"Tin mày á??? Tin mày nữa tao là thằng ngu" anh quát lớn
"Rõ ràng chuyện không phải vậy "
"Vậy đến khi mày lên giường với nó chuyện mới là vậy à??" Pavel quát thẳng vào mặt Pooh
"Anh lý lẽ 1 chút được không?" Pooh gần như mất kiên nhẫn
"Tao không đấy! Tao vậy đó"
"Anh nghe em giải thích có được không "
"Giải thích?" Pavel khoanh tay hất mặt lên hỏi
Pooh ấp úng đáp "Em…"
Pavel cười khẽ "Tao cho mày 5 phút giải thích, nói đi."
Pooh nắm tay anh "K-hông phải như anh thấy đâu."
Pavel buông bàn tay Pooh khỏi tay mình "Không như tao thấy? Không như tao thấy cách mày nắm tay cô ta? Không như tao thấy cách mày ôm eo ả? Hay là không như tao thấy cách mày rất thoải mái khi hôn ả ta?"
Pooh thở dài bất lực "Anh à, không thể tin tưởng em một chút sao.
Pavel như nghe thấy chuyện cười, đáp lại "Tin mày? Mày làm như thế thì đáng để tao tin tưởng sao?"
"Anh à, nếu không tin tưởng nhau đến vậy thì chia tay đi."
Nghe đến đây Pavel khựng lại, cụp mắt xuống, buông câu nói "Được, thiếu gia viết đơn kí tên sẵn đi, tôi sẽ làm như lời thiếu gia nói". Nói xong anh bước lên lầu đóng cửa cái rầm
Sau khi lỡ lời, Pooh hối hận rồi. Cậu nhớ đến lời hứa của cậu với anh: "Lỡ sau này em chán anh, muốn chia tay với anh thì sao", "Em tuyệt đối không bao giờ nói 2 từ đó"
"Em tuyệt đối không nói 2 từ đó"
"Em tuyệt đối không nói 2 từ đó"
"Em tuyệt đối không nói 2 từ đó"
Sao cậu có thể thốt nên câu chia tay dễ dàng như vậy...Cậu ngồi thụp xuống đất, 2 tay ôm đầu của mình, suy nghĩ đến thất thần. Cậu lại làm tổn thương anh ấy nữa rồi
Và rồi những ngày tiếp theo đó, nếu gặp cậu ở sảnh anh sẽ đi lên phòng hoặc sẽ đi ra ngoài, còn cậu thấy anh cứ tránh né mình cũng tủi thân lắm chứ anh phải cho cậu cơ hội để giải thích mọi chuyện mới được giải quyết và cộng thêm việc ở công ty tần suất Pooh ở nhà lại càng hiếm hoi. Đi từ tờ mờ sáng đến tận khuya 11-12h, lúc ấy Pavel đã say giấc từ lâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ℙ𝕠𝕠𝕙ℙ𝕒𝕧𝕖𝕝] Ướᴄ ʜẹɴ
Fanfiction- Thời gian có thể thắng tất cả vậy tình cảm chúng ta thắng được thời gian không??? - Không - Ngày ấy khi ta hẹn ước, thời khắc đó anh có từng vì ta là dao động chưa??? - Chưa từng - Được! Tạm biệt Hẹn lên tiếp vì đói fic á❤️ fic vui thôi mong mọi...