03.

95 8 0
                                    

Cậu dù có canh cánh trong lòng bao nhiêu thì vẫn bị số tiền khổng lồ cuốn đi mất dạng, ngày hôm sau, Lee Minhyung còn chủ động cho cậu nghỉ luôn một ngày nhưng vẫn được nhận lương bình thường, làm cho Minseok cảm kích không thôi. Cậu chỉ mới gặp ông chú của anh - tức là bố của cựu chủ tịch Sanghyeok và vợ chồng anh chú họ, chứ về cha mẹ hay anh chị nhà Minhyung thì cậu chẳng hề biết gì. Chỉ từng nghe nói nhà cậu có rất đông con, còn có thêm một chú chó Pomeranian tên Doongie - nó còn có hẳn một cái tài khoản mạng xã hội riêng, vả lại còn cực kì nổi tiếng. Minseok có một chút căng thẳng, đành phải nhờ chủ tịch làm phao cứu sinh.

Cậu cứ vậy mà mạnh dạn lưu số chủ tịch là "Chồng", nhanh mồm nhanh tay nhắn tin hỏi han mấy thứ về gia đình.

Ai mà biết được, bên kia Lee Minhyung lại chỉ lưu cậu là "Minseok Ryu".

Minseok Ryu
Chủ tịch, Ngài có tiện nói
chuyện một chút không?

Chồng
Có 10 phút.

Nhà anh có mấy người?
Bố mẹ anh thích gì?
Thế thôi ạ.

Nhà tôi có 9 người, 1 cún
Bố mẹ tôi không có sở thích
gì đặc biệt hết. Không cần chuẩn
bị quà cáp gì đâu.

Nhưng mà nếu không
đem theo gì cả khiến gia đình
tôi cảm thấy rất áy náy...
Hay là anh cứ nói đại đi.

Vậy cứ mua đặc sản gì đó
ở chỗ cậu là được.
Tôi bận rồi.

Cuộc trò chuyện cụt ngủn cứ vậy mà chóng vánh kết thúc, khi Minseok vừa mới kịp cho miếng cơm nắm nóng hổi vào miệng rồi thở phì phò vì bỏng. Moon Hyeonjun và Choi Wooje ngồi đối diện đang đút qua đút lại miếng bánh ngọt, ánh nhìn không mấy hay ho khi thấy Minseok suốt ngày ăn đi ăn lại cơm nắm tam giác ở cửa hàng tiện lợi. Cậu đọc xong tin nhắn thì đứng phắt dậy, cáo bận rồi một mạch về nhà. Mẹ Ryu và bố Ryu chẳng hiểu mô tê gì, lại thấy thằng con đáng ra phải ở công ty của mình giờ lại có mặt trước cổng.

- Sao về rồi?

- Chủ tịch cho con mẹ nghỉ làm, nhận lương bình thường. Tối nay gặp gia đình người ta rồi, phải mua quà cáp gì đó chứ ạ?

Minseok ngồi xuống sofa, nhìn sang tài khoản ngân hàng cá nhân, thở dài một hơi. Chẳng còn bao nhiêu, nhưng cũng phải cắn răng cắn lợi mà bỏ tiền túi ra mua quà tặng nhà họ chứ, dùng tiền Lee Minhyung đưa thì qua loa quá. 

- Mẹ, người ta bảo là cứ tặng cái gì đặc sản ở Busan mình là được.

- Ô, thế thì dễ, mẹ còn nguyên hộp cua ngâm tương mới làm đấy!

Ryu Minseok nhìn mẹ, mới thấy bà không có chút nào là đùa, còn đang chuẩn bị gói cái hộp cua ngâm tương vào trong khăn vải đỏ đầy hoa mà bà hay gói đem đi tặng mấy nhà chú thím. Bố cậu cũng không có gì là phản đối, chỉ lặng lẽ giúp mẹ kiểm tra xem nắp hộp đã chắc chưa. Cậu thở dài ngao ngán, lắc đầu nhìn trần nhà.

- Người ta là gia đình hào môn ba đời rồi đó bố mẹ ơi, chúng ta tặng cái gì quý giá hơn chút được không ạ?

- Cua là chú con bắt ở biển rồi gửi thẳng lên cho mẹ, quý giá thế còn gì? Minseok à, người giàu họ thiếu nhất là mấy món này đấy, cứ tin mẹ.

Guria ⚝ Ngôi sao chiếu rọi đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ