Đêm khuya tĩnh lặng, không gian thành phố bao trùm trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh đèn đường leo lét phản chiếu lên những con đường vắng. 1 nam thanh niên bước chậm rãi qua các dãy phố, với vẻ ngoài như một thanh niên bình thường: áo khoác đen, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú nhưng có phần lạnh lùng, ánh mắt đăm chiêu khó đoán. Hắn vừa đi vừa nỏ 1 nụ cười bí ẩn và đầy âm mưu.
Từ thuở nhỏ, Đoàn Lưu Phong đã cảm nhận được rằng bản thân khác biệt. Mọi việc xung quanh cậu luôn diễn ra thuận lợi hơn so với cậu tưởng, những người xung quanh luôn chiều chuộn hắn gần như vô điều kiện. Mãi sau này cậu mới biết là cậu vô thức toả ra một loại hương đặc biệt kiến cho mọi người vô thức làm theo ý cậu mà không hề suy nghĩ gì cả nhưng nó đặc biệt hiệu nghiệm với những người bị tổn thương và nam giới. Ban đầu cậu cũng chỉ sữ dụng năng lực này để giúp đỡ mọi người được thoải mái hơn nhưng về sau, khi cậu nhận ra sở thích có phần dâm đãng của mình thì việc này dần ít đi thay vào đó cậu khiến cho những người đàn ông đó dần biến chất, sa đoạ, lệ thuộc vào mùi hương của cậu.
Lưu sinh ra trong gia đình thiếu thốn tình cha nhưng mẹ cậu lại không hề buông bỏ cậu mà luôn cố gắp bù đắp cho cậu nêu cậu có 1 tuổi thơ hết sức hanh phúc song việc không có cha bênh cạnh từ bé nên việc cậu thiếu thốn tình cha là việc không thể chối từ được. Nên từ khi lên cấp 2 cậu bắt đầu để ý hơn đến những người đàn ông xung quanh mình do bản tính hoà đồng với mùi hương của cậu mà cậu cũng dễ dàng hoà nhập hơn vào các nhóm bạn bè, đồng thời cậu cũng là 1 người chuyên giúp đỡ cho các bạn bè, anh chị ở gần cậu thoải mái hơn khi ở cạnh cậu nên dần việc cậu càng được mọi người đến nói chuyện hơn. Đến năm cấu 3 cậu phát hiện ra được việc mình có tình cảm giành cho nam giới, cậu tìm hiểu kĩ hơn về mối quan hệ này nhiều hơn nhưng cậu lại không thể tìm được ai phù hợp với cậu cả, ai cũng tốt với cậu nhưng cậu luôn cảm thấy gì đó rất lạ song cậu có cố cách mấy cậu cũng không thể tìm được điều đó là gì.
Cho đến một hôm, cậu nghe được nhiều lời nói từ phía nhà vệ sinh nữ ở đối diện:
“Cậu có thấy xung quanh Phong luôn có mùi trầm hương không? Tuy không có rõ nhưng nó luôn phản phất xung quanh ấy”
“Có chứ, không thấy cậu ấy sài nước hoa nhưng mùi hương ấy thật sự rất dễ chịu ấy”
Biết được vậy, cậu tự nghĩ là mình có mùi hương ấy à và sự xác nhận của mẹ cậu khi sinh cậu ra luôn có 1 mùi hương trầm khiến mẹ thoải mái hơn thì cậu có thể xác định là cậu có mùi hương giúp mọi người thoải mái hơn. Từ ngày hôm ấy cậu dần điều chỉnh khả năng toả mùi hương của cậu là ở mức vừa phải chỉ sữ dụng khi cần thiết.
Cho đến ngày hôm đó, ở gần chổ cậu ở có 1 cuộc nổ súng và cậu thì đang trên đường về, sợ quá nên cậu phải chạy gấp về nhà thì cậu bắt gặp 1 vài cảnh sát đang đứng trước hẻm nhà cậu, trong có vẻ họ đang lưỡng lự.
Thấy thế cậu tò mò hỏi: “Các chú có chuyện gì vậy ạ?”
Thấy 1 thiếu niên độ 16-17 tuổi trong bộ đồng phục học sinh thì họ mới hạ lỏng cảnh giác xuống mà bảo: “Bọn anh đang trên đường truy bắt tội phạm nhưng đồng đội của anh thay bọn anh lãnh vài viên đạn, giờ cậu ấy mất máu quá nhiều nên ngất xỉu rồi.”
“Nhà em gần đây không? anh giờ cần chỗ để rửa vết thương cho cậu ấy nhưng hiện gần đây thì chú không thấy nhà nào có thể giúp anh hết.”
Cậu nhìn lại vết thương rồi nhìn thẻ công an của anh cảnh sát thì gật đầu, hộ trợ đưa anh ấy về nhà cậu dù sao thì hôm nay mẹ cậu cung đi công tác không về được. Cậu và anh công an kia hỏi thâm qua lại thì biết được anh công an bị thương tên là Đỗ Hữu Trọng 25 tuổi và anh còn lại là Bùi Anh Vũ 27 tuổi.
Về tới nhà cậu, thì cậu và Vũ nhanh chóng rửa vết thương và băng bó lại thì Vũ nhận được thông báo hỗ trợ và nhanh chóng báo cáo về tình hình hiện tại của Trọng và nhận được chỉ thị thì anh nhanh chóng quay lại hỏi cậu: “Em hỗ trợ anh tí được không?” nhận được sự gật đầu của cậu thì anh nhanh chóng nói tiếp “Em có thể để cho cậu ấy nghỉ ngơi ở đây chút được không, chỉ cần nghỉ ngơi đợi cậu ấy tỉnh lại thôi, anh sẽ nhanh chóng trở lại để đưa cậu ta đi sau”
Cậu dù sao cũng là công dân tốt nên nhanh chống gật đầu nhưng sau đó cậu chợt nhớ là hiện tại không đủ chỗ để anh có thể ngủ được thoải mái chỉ có thể đưa anh vào phòng cậu. Không còn lựa chọn nào khác nên cậu nhanh chóng đưa anh vào phòng với sự giúp đỡ của Vũ và sự đồng ý của mẹ.
Sau khi ổn định lại vị trí ngủ, đưa Vũ chút đồ ăn nhẹ và đưa anh ra của thì cậu cũng đi kiểm tra hết các cửa số, của chình vì cậu cũng có chút sợ. Kiểm tra xing hết rồi thì cậu đi tắm rửa rồi mới vào phòng. Khi vào phòng thì phòng có chút tối, cậu bật đèn điện thoại lên thì nghe tiếng rên rỉ “Đừng bỏ anh mà, anh xin lỗi,…”. Nhìn kĩ lại thì Trọng cũng đẹp trai khá đúng gu của cậu, vẻ ngoài của anh thì cao khoảng 1m82 cũng có cơ bắpCậu quay lại nhìn anh thì thấy anh đang đổ mồi hôi, sờ có vẻ sốt rồi. Cậu nhanh chóng đi lấy khăn ướt chăm qua 1 chút đợi anh đỡ hơn thì cậu mới lên giường nằm phía bên cạnh của anh chiếc giường chỉ 2m thôi nên về cơ bản là cậu va anh nằm vẫn vừa nhưng chợt cậu bị anh ôm tuy nhiên để anh có thể yên tâm ngủ ngon hơn thì cậu cũng để đó không dở ra. Cũng là lần đầu cậu được nam nhân khác ôm nên cậu có chút ngại không để ý mà cậu có toả ra nhiều mùi trầm hương hơn thường ngày mà cậu không nhận ra.
Sáng hôm sau cậu ngủ dậy cậu thấy anh cảnh sát vẫn đang ngủ, cậu lây lây anh cảnh sát xem anh tỉnh chưa nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy cậu chợt nhớ đến lần thử nghiệm với mấy ông anh khi sữ dụng nồng độ hương đậm đặt thì họ có phần suy giảm nhận thức nên cậu đặt ra một giả thuyết “Nếu hít hương quá nhiều và ở mức nhất định có thể là người khác mất nhạn thức không”. Nghĩ thế nên cậu nhanh chóng đưa ra một hành động mà lúc đó cậu cũng không nghĩ bình thường cậu sẽ làm: “Mở mắt ra và quỳ 4 chân cho ta”.
Dù nói khá nhỏ nhưng mà vẫn đủ để đối phương nghe. Cậu thì không mong đợi lắm thế nhưng mà điều cậu không ngờ nhất là anh quỳ xuống như cậu đã nói tuy nhiên đôi mắt của anh có phần vô hồn nên cậu cũng xác nhận được việc là nếu hít quá nhiều hương trầm ở nồng độ cao thì việc nhận thức sẽ bị kiểm soát ở tầm nào đó. Tuy vâyj việc thí nghiệm để sau thứ cậu cần bây giờ là khiến cho anh ta tỉnh lại, cách cậu có thể nghĩ ra hiện tại là đưa ra lệnh nhỏ nhẹ trước là “Hãy trở lại bình thường” nhưng không thành công nên cậu đưa ra lệnh khác “Hãy hoạt động như bình thường và kiếm một khoảng thời gian rãnh rỗi nào đó gặp riêng ta”.
Thế rồi anh ấy dần trở lại bình thường, đôi mắt, hành động đã bình thường nhưng vẫn nghe lời cậu, cậu và anh đưa liên hệ cho nhau và hẹn 1 lúc nào đó gặp mặt. Vừa giải quyết tình trạng này xong thì đồng đội của anh tới đưa anh về, cậu dẫn anh ra sau đó sửa soạn đi học và suy ngẫm nên giải quyết tình trạng này như thế nào và nên làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Hương
ParanormalPhong sở hữu một khả năng kỳ lạ-thôi miên người khác bằng mùi hương. Đối với anh, đó không chỉ là một năng lực, mà là một thứ vũ khí đầy sức mạnh và nguy hiểm. Trong bóng tối của những âm mưu, cậu sữ dụng năng lực này như thế nào sẽ tận dụng hay ...