Ánh đèn vàng trên con phố nhộn nhịp, dòng người vội vã đi qua đi lại, mỗi người trong số họ, hoặc chỉ một số trong họ giấu sau mình một câu chân tình dành cho ai đó, y như ngày ta gặp nhau vì thương nhau, mà chẳng muốn nhau đi đâu, cho dù yêu nhau bấy lâu. Tôi vẫn chẳng thể tin được rằng mình chính là người anh yêu. Chỉ vì tôi sợ rằng, tôi sẽ hủy hoại đi sự ngây thơ và cuộc đời anh; giống như những chiếc lá héo úa rồi lụi tàn, và lại tiếp tục nảy mầm như khi chẳng có gì xảy ra, nhưng tôi chỉ tiếp tục chăm sóc và chờ đợi. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ dâng cao những đóa hoa cúc trắng, và tìm tất cả cơ hội mà có để được ở bên anh. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, "Anh muốn giữ em bên cạnh anh, nói với em những lời đường mật như rót vào tai em không hả, chàng thơ ?"