Chương 1

5 0 0
                                    

Chương 01

Đôi chân trần nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy khắp từ bờ ruộng này tới bờ ruộng khác, từ đống rơm này đến đống rơm khác bới tìm những cây nấm rơm rồi bỏ vào giỏ để thu về một bữa tối ngon lành.

Giờ là đầu tháng tám, đang độ nấm rơm mọc nhiều nhất chốn này.

Có không ít đứa trẻ con khác hoặc chạy trên bờ ruộng, hoặc cắm cụi vào đống rơm, thi thoảng cũng có mấy tiếng hét trong trẻo đầy phấn khích vang lên vì hái được cây nấm rơm to bự.

- Oa, cây nấm này to thật đấy! - Một cậu nhóc cất tiếng xuýt xoa về cây nấm mà một cậu nhóc khác hái được.

Cậu nhóc nọ trông thấy ánh mắt long lanh đầy thèm khát của Nguyệt thì phì cười, suy nghĩ mấy giây và quyết định bỏ cây nấm ấy vào giỏ của Nguyệt: - Cho cậu đấy.

- Nhật là người tốt nhất trên đời! - Nguyệt nhận được cây nấm thì cười tít mắt rồi tiếp tục chạy trên bờ ruộng đi tìm nấm ở đống rơm khác.

Cậu nhóc tên Nhật nhìn bóng lưng Nguyệt, lắc đầu mỉm cười. Sau đó cũng chạy theo gọi lớn: - Mày không đợi tao à?

- Nhanh cái nhân lên coi.

                                   ***

Mặt trời đúng giờ ngả về phía tây, nhuộm đỏ cả một vùng trời, từng vệt nắng loang lổ.

Nhãn ngước đầu lên đưa mắt nhìn, hoàng hôn hôm nay khiến cậu nhóc mê mẩn cả rồi. Nó đẹp lắm. Nhưng tiếc thay, cảnh đẹp ấy cũng sẽ ngọn đồi đằng kia che khuất mất thôi. Mà hoàng hôn của ngày mai có lẽ sẽ không còn giống với ngày hôm nay nữa.

Nguyệt có chút gì đó man mác, nhưng chẳng được bao lâu vì cậu nhóc đã chóng hòa mình vào những bước chạy, vào cuộc chiến tìm kiếm nấm rơm.

Chẳng mấy chốc cả người Nguyệt đã ướt đẫm mồ hôi, những đứa trẻ khác cũng vậy, mặt chúng tí tách những hạt, lau mãi mà chẳng hết. Hơi nóng vẫn phả đầy vào trong không khí. Người chúng đã lấm lem hết cả.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi những bước chân nhỏ nhắn đang chạy thoăn thoắt kia được.

Lũ trẻ không hái nấm rơm chỉ vì chúng thích ăn mà còn vì một niềm yêu thích đặc biệt với nó nữa. Đó là niềm vui sướng, thoả thích mà không ai ngoài chúng có bao giờ hiểu được!

Chúng muốn được tranh nhau, đọ xem ai nhanh hơn ai, ai kiếm được nhiều hơn ai, ai lấy được chiếc nấm to hơn hay một lý do hồn nhiên nào khác nữa.

Những đứa trẻ vô ưu vô lo, không buồn phiền, không vướng bận và thậm chí không biết gì là mỏi mệt. Chúng chạy thật nhanh trên những bờ ruộng, bên cạnh là một vùng xanh ngát của vô số cây lúa mới hồi sinh, chúng toả ra một mùi hương thoang thoảng của tự nhiên. Nguyệt rất thoả thích mà hít hà.

Cảm giác này rất sảng khoái, sảng khoái như là được liếm một que kem giữa ngày trời nắng gắt vậy.

Thi thoảng cũng có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua đung đưa những cây lúa lượn sóng, nhưng cũng có thể là do những bước chạy của mình tạo ra. Nguyệt cũng chẳng có thì giờ đâu mà để ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật Nguyệt - So SoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ