chương 14

6 1 0
                                    

➻➻➻➻➻➻❥

Sau khi khóc chán thì nhóc con đó mới túm chặt áo của Yukari đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào cô miệng chu ra nũng nịu nói

"Mama... đói"

"..." Yukari đen mặt suy nghĩ.

Đó giờ toàn là cô làm nũng với người khác chứ chưa có ai làm nũng với cô bao giờ nên giờ đây cô có chút không biết nên làm sao.

Cánh tay như một thói quen mà lấy trong túi áo ra một điếu thuốc nhưng khi đang định châm lửa thì thấy ánh mắt long lanh đang nhìn mình đành nhịn xuống móc đại từ trong túi mấy viên kẹo, bóc vỏ ra rồi nhét vào miệng mình tiện thể cũng cho nhóc con một cái.

Viên kẹo vừa vào miệng đã lập tức tan ra. Vị chua dùng tốc độ nhanh nhất của mình để lan tỏa tinh túy của bản thân.

Yukari đã quen với vị chua này nên không có phản ứng gì nhưng nhóc con trong lòng cô lại không như vậy.

Nhìn mặt cậu nhóc nhăn như quả táo tàu làm Yukari không nhịn được mà cười ầm lên.

"Ha...ha coi nhóc kia như con sâu nhỏ ý."

Bị chọc quê nhóc con liền phụng phịu quay qua chỗ khác.

Yukari nhìn nhóc con không khỏi suy nghĩ.

Nhóc con này là Rei-chu vậy thì cho ăn gì thì hợp lý nhể.

"Ma..ma"

nhóc con thấy Yukari mãi mà không để ý đến mình liền kéo lấy áo của cô.

Lúc Yukari để ý tới thì áo mình đã bị kéo rách một mảng lớn

"..." đã hay khóc còn rất biết phá.

Yukari đen mặt để nhóc con xuống đất rồi chỉnh sửa lại trang phục của mình.

"Ngoan ngoãn ở đây đi lần sau ta tới chơi với nhóc..."

Nhìn nhóc con đang ngồi ngốc ở dưới đất một cái rồi Yukari xoay người đi ra ngoài.

Còn nhóc con đang ở dưới đất thấy cô đang đi ngày một xa liền nhanh chóng bò theo nhưng chỉ bò được ra đến cửa thì đã vị chặn lại. Ấm ức tới sắp khóc.

"Ngoan quay lại đi."

Yukari nhìn cơ thể nhỏ bé đang bám vào mép cửa mà nhìn ra ngoài, tốc độ ở chân không khỏi nhanh hơn.

Khi Yukari bước chân ra đến cổng đền thì tốc độ mới trở lại bình thường.

Đúng lúc này có một bàn tay to lớn chạm vào vai cô khiến Yukari giật bắn cả mình, lưng khẽ dựng thẳng.

"Sao bây giờ em mới ra?" giọng nói có phần lo lắng vang lên.

Nghe thấy giọng nói này Yukari như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

Cô còn tưởng là ai chứ. Làm sợ muốn chết.

"Làm sao bây giờ Satoru một cô gái đang tuổi xuân phơi phới như em làm sao mà làm mẹ được."

Yukari bám lấy cánh tay của Gojo rồi khóc lóc như một đứa trẻ khiến anh cũng bất lực chỉ biết thở dài.

"Điều gì khiến Yuki-chan của anh trở nên như vậy..."

"Huhuhu....Satoru, Rei-chu nở ra rồi. Không những thế nó còn gọi em là mẹ nữa."

Nếu nó là một cái kén và cô ở lại bao lâu cũng được nhưng giờ đây nó đã nở ra mất rồi thì ai mà muốn ở lại trông coi cái thứ đó chứ.

Vừa nói Yukari vừa quơ quơ tay để cho Gojo để hình dung nhưng lời nói của mình.

"Làm mẹ? Như vậy không phải tốt lắm sao? Sau này không phải đẻ nữa..."

Nghe Yukari nói vậy biểu cảm trên khuôn mặt của Gojo liền giãn ra đôi chút, rồi vui vẻ nói với cô.

Dù sao thì chỉ cần Yukari không sao thì Rei-chu có nguy hiểm hay không cũng chả sao cả.

"Anh...anh. Tốt cái gì mà tốt..." mắt Yukari trợn lên lườm Gojo một cái.

"Rồi rồi không đùa nữa."

Mặc dù miệng nói là không đùa nữa nhưng ngón tay của Gojo vẫn chọc chọc vào má của Yukari

Nhưng giờ phút này Yukari thật sự không còn chút tâm trạng để đáp trả lại Gojo nữa rồi chỉ uể oải hỏi một câu.

"Em có cần phải đi báo cáo với cao tầng không?"

"Không phải trong đầu em có đáp án rồi à."

"..."

Báo xong có bị truy cứu trách nhiệm không?

Dù sao cái kén đó cũng ra ro cô chọc thủng mà...

"À mà, sao anh lại tới đây." vừa hỏi  Yukari vừa nhìn người đang đi cạnh mình ánh mắt liền trở nên tình tứ hơn mọi khi "hay là nhớ cô em xinh đẹp như em đây."

Gojo cười một cái đầy khinh bỉ rồi búng nhẹ vào trán của Yukari

"Em biến mất hai tuần rồi đấy Yukari."

Gojo vừa dứt lời thì Yukari liền sững sờ ánh mắt hoang mang nhìn về phía anh.

"Anh đùa em đúng không?" mới dính với cái thứ kia chưa được 1 ngày thì sao mà biến mất hai tuần được.

"Hay anh cứ thừa nhận bản thân nhớ em đi." đừng lừa gạt em như vậy. Em rất dễ tin người đó.

"Anh không đùa. Mọi người đã không liên hệ được với em từ hai tuần trước rồi."

Yukari hết nhìn Gojo rồi lại quay ra nhìn ngôi đền phía xa xa.

Ngăn cách được cả không gian và thời gian sao?

Là do nhóc con đó hay là còn những thứ khác...

Nếu là do nhóc con đó thì....

Ha...tự nhiên thấy nhóc đó cũng dễ thương...

Yukari híp mắt lại rồi bắt đầu cười một cách hơi mất nhân tính.

"Cười ghê quá đấy."

"Hứ... Em mới không chấp nhặt với con người không có khiếu thẩm mĩ như anh."

"Thật đấy à."

"Thôi anh mau mang em tới chỗ cao tầng đi." mới có nhiêu ngày đâu mà lại gặp mấy cái ông già đó rồi.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

*đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***14***

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ