Ngày đầu tiên của tháng một dương lịch, năm cũ đi qua năm mới đến, mọi người ai nấy đều nô nức trong lòng, hy vọng năm nay sẽ là một năm bình an, hạnh phúc bên những người mình trân quý.
Thanh Hương nhìn đồng hồ đã đếm qua con số 12 giờ từ lâu, cô thu dọn lại giấy bút trên bàn rồi nằm lên giường chơi điện thoại, là một sinh viên năm hai chuyên ngành kiến trúc, chỉ riêng việc học tập trên lớp và đồ án cũng đã chiếm khá nhiều thời gian dành cho bản thân mình, cô nhìn thấy tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi cách đây nửa tiếng từ 'người đặc biệt' liền vội vàng trả lời lại, hy vọng là người kia không giận dỗi cô.
- mình xin lỗi, mình vừa bận chút, chúc đằng ấy năm mới vui vẻ nha.
Tin nhắn được gửi đi nhưng rất lâu sau cũng không được hồi đáp, Hương thở dài trong lòng, chắc cô có lẽ là người yêu tệ nhất trong lịch sử, lại thầm ghen tị với hai phụ huynh nhà mình dù đã qua nhiều năm mà vẫn rất mặn nồng.
Từ rất lâu, Hương đã luôn nhận thức được rằng mình là một đứa trẻ đặc biệt, cô lớn lên trong sự bảo vệ và yêu thương vô hạn từ gia đình, cô có thể tự do phát triển và được thừa hưởng sự giáo dục và văn hóa truyền thống tốt đẹp nhất. Nói thôi thì nghe giống như cô chỉ may mắn hơn mọi người một chút, nhưng điều đặc biệt ở đây là cô có tới hai người mẹ, trong cả cuộc đời cô không bao giờ có một người bố thực thụ.
Mẹ lớn tên đầy đủ là Trần Khả Hân, mẹ lớn hơn mẹ nhỏ hai tuổi nên gọi là mẹ lớn, còn mẹ nhỏ tên là Lê Thị Thanh Vân, hai người họ rất yêu thương nhau rồi sau đó cô ra đời với cái tên Trần Thanh Hương.
Cô rất yêu gia đình của mình, thật khó để so sánh cô yêu mẹ lớn hay mẹ nhỏ nhiều hơn vì cả hai đều bù trừ cho nhau.
Mẹ lớn là người sinh ra cô và cũng đồng thời là người ở bên cạnh cô nhiều nhất, mẹ cũng là người nuôi nấng và giáo dục cô phải trở thành người có phẩm chất tốt, có trách nhiệm với mọi người xung quanh và phải biết cách tự bảo vệ bản thân, từ bé cho đến lớn mẹ luôn là người cô hay tìm đến tâm sự nhất, mẹ rất giỏi lắng nghe và đưa ra lời khuyên, điểm này là cô thích mẹ lớn nhất.
Trong ấn tượng của cô thì mẹ nhỏ là người rất bận rộn nhưng lúc nào cũng rất hào phóng, cô chỉ biết là thứ nào mà mẹ lớn không cho cô mua thì mẹ nhỏ chắc chắn mua cho cô, hầu như cô chưa bao giờ trải qua cảm giác thiếu thốn gì trong đời cũng là do mẹ nhỏ. Tuy cô và mẹ nhỏ rất ít được nhìn thấy nhau nhưng cả hai chưa bao giờ nảy sinh xa cách, mẹ nhỏ luôn dặn dò cô phải tuyệt đối giữ bí mật về gia đình, dường như mẹ luôn tìm cách che giấu sự hiện diện của bản thân, tuy cô không muốn nhưng vẫn nghe lời mẹ nhỏ, vậy nên suốt quãng thời gian học đường của cô đều trôi qua trong êm đềm.
Đến tuổi vị thành niên, cô mới hiểu tại sao mẹ nhỏ lại làm vậy, xã hội ngày nay không phải ai cũng có thể chấp nhận gia đình cô.
Để có thể lớn lên trong sự bình đẳng và hòa bình, sự hiện diện của mẹ nhỏ khá là mờ nhạt trong các cột mốc quan trọng khi cô trưởng thành.
Mẹ nhỏ là một doanh nhân tài giỏi, cô là con một nên tương lai có lẽ phải về thừa kế nhưng vì cô một lòng đam mê theo đuổi hội họa, mẹ nhỏ cũng chưa bao giờ ép cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUYÊN GÁI] - [THUẦN VIỆT] - [TRUYỆN NGẮN] - 12 MÙA HOA
General Fiction'Trong cơn gió heo may nhẹ nhàng, mang Hương đến, đem tình theo' 7 năm trước, cô lần đầu gặp được người ấy, 7 năm sau cả hai đều trở thành người xa lạ, nhưng mùa xuân đã len lói trong lòng chỉ còn chờ nắng ấm quay về. 'Xuân đến, hạ qua, thu sang, đô...