I. Ngày hôm ấy

19 0 0
                                    

Tôi là Jeong Jihoon, tôi luôn được mọi người biết đến là một cậu học sinh kì lạ trong lớp, họ còn gọi tôi là tên mọt sách chỉ biết học hành, chẳng có một chút cảm xúc gì đối với người ngoài cả.

Jeong Jihoon tôi bị mắng chứng rối loạn lo âu cùng với căn bệnh trầm cảm độc ác kia. Gia đình tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Hoàn cảnh gia đình không quá nghèo cũng không quá giàu, nó chỉ ở mức trung bình của một gia đình bình thường.

Tôi là con cả của nhà họ Jeong, tôi luôn bị bố mẹ mình so sánh cùng với "con của người ta". Điều đó luôn khiến cho tôi cảm giác chán ghét cuộc sống mà mình đang nổ lực, tôi chán việc phải đến trường, gặp mặt người mà bố mẹ mình hay gọi là "con nhà người ta". Vì khi gặp họ, tôi luôn mang lại nhiều sự tự ti cho bản thân mình, tôi không thể nhìn họ bằng đôi mắt đầy thiện cảm và thân thiện được dù họ chẳng làm gì gây tổn hại đến tôi cả.

Chính vì những suy nghĩ đó của tôi mà dần khiến cho tôi mắc chứng bệnh lo âu. Chứng bệnh lo âu gồm có nhiều loại lắm, tôi còn chẳng rõ tôi đã mắc loại lo âu nào nữa. Nhưng đến hiện tại bây giờ bệnh tình của tôi đã phát triển hơn nhiều rồi. Để tôi kể cho mọi người biết về khoảng thời gian khó khăn đó của tôi nhé!

Ngày hôm ấy, tôi vẫn đến trường bình thường, tôi luôn chăm chỉ nghe vào những bài giảng hay ho thứ vị của các bậc thầy cô đang đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho mình. Ngày hôm ấy, cũng là ngày tôi biết được tin về ngồi trường học của mình có một bạn học sinh đã tự tử do căn bệnh oái oăm tên là trầm cảm. Cũng vì do cấp ba của tôi học rất nhiều, mỗi ngày, ngày nào não cũng phải căng cứng hết mức để hoạt động cho việc suy nghĩ bài tập về nhà hay rèn luyệ bài tập trên lớp. Cũng vì sắp thi tốt nghiệp đại học nữa, định hướng nghề nghiệp nữa, chính vì điều đó tôi cũng hiểu lý do vì sao bạn học sinh kia đã lâm vào trầm cảm và dẫn đến tự hại bản thân mình như vậy.

Ngày hôm ấy, tôi lấy bạn ấy làm tiếc, tiếc thay cho tuổi trẻ còn nhiều thanh xuân, tuổi trẻ của bạn học sinh ấy. Không nhanh sau đó, tôi cũng đã trở về như bình thường, vẫn sinh hoạt, học hành, chăm chú nghe giảng trở lại.

Thú thật với tất cả mọi người, tôi những ngày tháng ấy rất tích cực, tôi luôn nghĩ bản thân mình thì làm sao có thể lâm vào "con quỷ dữ" mang tên bệnh trầm cảm được cơ chứ. Đó sẽ là điều mà ai chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ khi nghe đến căn bệnh đó. Thế nhưng. Ngày hôm ấy trở đi, sinh hoạt học hành của tôi đều bị lẫn lộn và xáo trộn hết cả lên. Giờ giấc ăn uống, học bài, nghỉ ngơi hay thậm chí là bồi dưỡng học sinh giỏi cũng chẳng có... Vì tôi bận suy nghĩ, suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau.

Tôi nói tôi không sợ bản thân mắc phải căn bệnh "ác quỷ" ấy, nhưng thực chất tôi lại rất sợ hãi, hằng ngày cứ mở mắt thức dậy, tôi cứ nơm nớp trong lo sợ rằng đột nhiên bản thân mình tỉnh dậy vào một ngày đẹp trời, nhưng ngày đẹp trời ấy bản thân lại phát hiện ra mình mắc chứng trầm cảm nặng. Nhưng lúc ấy tôi vẫn siy nghĩ tích cực lắm, cứ cười cười vài cái rồi tự bỏ qua những suy nghĩ xàm xí đó. Tôi luôn xem phim, đọc sách, nghe nhạc hoặc chơi game để giải toả tinh thần lẫn tâm trí của mình, để chúng có thể quên đi mọi suy nghĩ lo lắng của mình.

[Jeonglee/Choker] Jeong Jihoon và Lee SanghyeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ