Mỗi sớm mai, Wang Ho cùng Sang Hyeok tay trong tay bước vào công ty, như hai cánh chim cùng bay về tổ ấm chung. Công ty không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà chung chứa đựng những kỷ niệm đẹp. Trong không gian làm việc nhộn nhịp, Wang Ho luôn tìm thấy một góc nhỏ bình yên bên cạnh Sang Hyeok, nơi em có thể sẻ chia mọi vui buồn.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Eun Jung hướng về Sang Hyeok, trái tim Wang Ho như bị bóp nghẹt. Em cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa những người xung quanh.
Những tin nhắn trao đổi liên tục giữa Sang Hyeok và Eun Jung như những mũi tên độc xuyên qua trái tim Wang Ho. Eun Jung xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ phòng họp đến hành lang, như một bóng ma ám ảnh Wang Ho.
Mỗi lần vô tình nghe thấy giọng nói của cô ấy, trái tim em như bị ai bóp nghẹt. Wang Ho nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Sang Hyeok, càng khiến em đau khổ hơn khi chứng kiến tình cảm của họ thay đổi. Liệu có phải anh đã không còn yêu em nữa? Liệu có phải em đã làm sai điều gì?
Eun Jung, với vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ, dần trở thành một bóng ma ám ảnh Wang Ho. Mỗi lần bắt gặp cô ấy ở công ty, trái tim em như thắt lại. Ánh mắt họ trao nhau, những nụ cười nửa miệng, tất cả đều khiến em cảm thấy khó chịu. Em cố gắng tự nhủ rằng mình đang ghen tuông vô cớ, nhưng nỗi nghi ngờ cứ lớn dần trong lòng.
Một ngày, khi đang làm việc, Wang Ho vô tình nghe thấy hai đồng nghiệp nữ bàn tán về Sang Hyeok và Eun Jung. "Cậu biết không, trước đây họ từng là một cặp đôi rất đẹp đấy. Mình còn nhớ hồi đó, họ luôn dính lấy nhau như sam. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ."
Những lời nói ấy như những nhát dao cứa vào trái tim Wang Ho. Những câu chuyện về quá khứ của Sang Hyeok và Eun Jung khiến Wang Ho càng thêm nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho mình. Em tự hỏi liệu tình cảm hiện tại của họ chỉ là một trò đùa, hay đơn giản là anh đang tìm lại những ký ức đã mất.
Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng làm việc, tạo nên một không gian ấm áp. Wang Ho ngồi trước máy tính, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Tuy nhiên, tâm trí em lại không thể tập trung vào công việc. Em cứ liên tục nhìn về phía bàn làm việc của Sang Hyeok và Eun Jung.
Hôm nay, Eun Jung đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô ấy đang trao đổi công việc với Sang Hyeok, cả hai cười nói rất vui vẻ. Cảnh tượng ấy như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Wang Ho. Em nhớ lại những ngày đầu khi mới vào công ty, nhưng từ khi Eun Jung xuất hiện, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Wang Ho cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Em tự nhủ rằng mình đang ghen tuông vô cớ. Nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy khó chịu.
Sang Hyeok: "Eun Jung, hôm qua em gửi cho anh tài liệu mà anh cần gấp. Cảm ơn em rất nhiều."
Eun Jung: "Không có gì đâu, Sang Hyeok. Đã làm việc cùng anh nhiều năm, giúp đỡ chút chuyện nhỏ thôi mà."
Wang Ho trong lòng tự nhủ 'Cô ấy biết nhiều về anh ấy như vậy... có lẽ cô ấy thật sự quan trọng với anh', ánh mắt đượm buồn.
Eun Jung cười nhẹ nhìn Wang Ho: "Wang Ho này, chắc em cũng thấy Sang Hyeok rất giỏi giao tiếp. Nhờ vậy mà anh ấy dễ dàng thành công trong mọi thứ."
Wang Ho cố gắng mỉm cười, nhưng mắt như lạc đi: "Vâng, anh ấy... đúng là rất giỏi."
Khi Eun Jung quay đi, Wang Ho cảm thấy lạc lõng, lòng đầy nghi ngờ. Mỗi lời nói của Eun Jung dường như lại như một lời nhắc nhở về quá khứ giữa cô và Sang Hyeok, khiến Wang Ho càng thêm đau lòng. Wang Ho nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. Liệu có phải tình cảm của Sang Hyeok dành cho em đã thay đổi? Hay là em chỉ đang tự làm khổ mình? Trong lòng Wang Ho, một nỗi sợ hãi lớn dần lên. Em sợ rằng mình sẽ mất đi người quan trọng nhất của mình.
Trong một lần khác, khi thấy tin nhắn của Sang Hyeok và Eun Jung trao đổi về công việc, những suy nghĩ tiêu cực lại tràn ngập trong tâm trí Wang Ho.
Wang Ho gặp Sang Hyeok ở hành lang: "Anh có thực sự bận đến vậy không? Em thấy anh và Eun Jung có vẻ trao đổi rất nhiều."
Sang Hyeok ngạc nhiên, mỉm cười nhẹ: "Wang Ho, em đang ghen đấy à? Không cần lo đâu, anh chỉ muốn hoàn thành công việc thôi."
Wang Ho trong lòng tự nhủ, mắt cay cay: "Anh ấy nghĩ mình ghen tuông vô cớ... nhưng tại sao lại thấy mọi thứ như đang tuột khỏi tay?"
Những ngón tay của Wang Ho siết chặt đến mức bợt bùng. Móng tay cào sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt đỏ tươi như những vết xước trong trái tim em. Em cố nuốt nghẹn nỗi đau, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài trên má, hòa lẫn với vị mặn chát của thất vọng.
Hình ảnh Sang Hyeok tươi cười, tay trong tay với em dưới ánh nắng chiều tà chợt hiện lên trong tâm trí Wang Ho. Những kỷ niệm ngọt ngào ấy như những mũi dao đâm vào trái tim em lúc này. Em nhớ những buổi tối cả hai cùng nhau trò chuyện, những cái ôm ấm áp, những lời hứa hẹn... Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Eun Jung, với vẻ ngoài rạng rỡ và nụ cười tươi tắn, giờ đây đã lại một lần nữa trở thành trung tâm thế giới của Sang Hyeok. Em cảm thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa, như một chiếc lá trôi dạt giữa đại dương mênh mông. Em đã từng là tất cả đối với Sang Hyeok, vậy mà giờ đây, em chẳng là gì cả.