"cậu đã điều tra được chưa?""được rồi thưa cậu jeong"
"là do ai làm?"
"đối tác thân thiết của cậu, hynnie"
"bắt hết bọn đánh sanghyeok về đây, cả con nhỏ đó, nhốt hết vào tầng hầm"
"tuân lệnh cậu chủ"
đầu dây bên kia ngắt, jihoon giọng trầm ngâm, ánh mắt hướng về tấm kính trước phòng bệnh. sanghyeok của hắn bị đánh đến trọng thương, thứ mà hắn xem là báu vật của cuộc đời lại bị người khác thảm hại. jihoon nhất định phải móc hết nội tạng những đứa gây ra chuyện này.
📌
"em có thật sự là đi một mình được không?"
"chú không tin tưởng em à? dù sao thì em cũng lớn rồi chứ phải con nít đâu"
"đi cẩn thận, trời tối rồi, có gì phải gọi cho tôi"
hắn cũng muốn đi theo lắm đó chứ, ai lại có gan dám để vợ sắp cưới của mình ra ngoài một mình vào trời tối. vậy mà sanghyeok của hắn cứ nhất quyết không cho hắn đi theo. em còn đe dọa sẽ giận hắn nếu hắn lén lẻo đẻo theo sau.
đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ, bước sang một ngày mới. sanghyeok đã ra khỏi nhà được gần một giờ rồi. hắn tự hỏi giờ này thì em lại đi đâu? - em đi gặp ai? - sao em đi lâu thế?
jihoon vừa bận bịu với đống hồ sơ, mắt cứ không yên mà nhìn đi nhìn lại đồng hồ trước mặt. jihoon xót, bấm máy gọi cho sanghyeok. nhưng đầu dây bên kia chả có hồi đáp, làm hắn cứ phải chờ chực với mấy cái tiếng reo chuông.
jihoon tự lái xe ra ngoài đi dọc con đường gần nhà thăm dò. và, hắn thấy em nằm lăn trên đất lạnh với vũng máu sắp khô.
một tay hắn cầm máu cho em bằng mảnh vải xé từ chiếc áo, để gọn em vào lòng, tay còn lại lái xe đến bệnh viện.
sanghyeok bị chém và đánh rất nhiều, nhưng vết nặng nhất là từ vai kéo dọc xuống đến gần eo. vết thương khá sâu, làm sanghyeok mất máu nhiều.
jihoon đứng bên ngoài đứng ngồi không yên, tay chắp lại cầu nguyện cho vợ của mình. mắt hắn rưng rưng, tay hơi run rẩy. hắn biết sợ, sợ ông trời cướp vợ của hắn đi.
📌
sanghyeok bị hôn mê hơn một ngày mới tỉnh. đầu em choáng váng, toàn thân đau nhức chỉ có thể nằm yên trên giường. vết thương em chưa lành hẳn, không thể đi thẳng được.
em từ từ mở mắt, ngó xung quanh căn phòng. em thấy một cái đầu xù gục ngay thành giường, hai tay siết chặt lấy tay em không buông.
"jeong jihoon..phải không?"
"tôi đây, tạ ơn trời, em tỉnh rồi..em tỉnh rồi sanghyeok"
"chuyện gì xảy ra?"
"em không nhớ gì?"
sanghyeok ngơ mặt cố nhớ lại chút kí ức còn sót trong đầu, em bị va chạm mạnh bởi một vật gì đó em cũng chả biết, nó làm em ngất đi đến giờ mới tỉnh.
không biết va chạm mạnh vậy có vơi đi hết tình cảm với jihoon chưa nhỉ?
"em nhớ là, em bị đánh thì phải"