Editor: Quyên Cát
___
Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, hai người đã tốt nghiệp Thái Học được ba năm.
Ba năm trước đây, Trần Trác Quang đỗ Trạng nguyên, tuổi còn trẻ mà đã được bổ nhiệm vào Nội Các. Hắn không cầu phong thưởng, mà chỉ xin hoàng đế ban hôn ước, bằng lòng làm một phò mã có danh không có quyền, chỉ để cưới được cô nương mình thương.
Tạ Ải Ngọc vốn cũng giống như Trần Trác Quang, nhưng y không có ý làm quan, chỉ lấy danh hiệu Trạng nguyên mà thôi, phong thưởng cũng một mực không cần. Lưu Viễn Đàn muốn giữ y ở lại Thái Học làm tiên sinh, nhưng y cũng từ chối.
Tạ Yểu không muốn trở về Tạ phủ, nên đã nói với Lưu Viễn Đàn rằng cậu muốn ở lại Thái Học làm tiên sinh dạy học.
Dù thứ tự của cậu không bằng Tạ Ải Ngọc, nhưng cũng cầm cờ đi trước. Lưu Viễn Đàn rất vui mừng, dặn dò cậu sang xuân năm sau hẵng trở lại kinh thành. Cha mẹ ở nhà chắc chắn không nỡ để cậu ở lại kinh thành lâu dài, nên cần phải bàn bạc kỹ với cha mẹ về vấn đề này. Tạ Yểu cười nhẹ, nói với tiên sinh rằng ngài cứ yên tâm.
Thế là trước khi họ lên đường, Lưu Viễn Đàn còn mời họ đến uống rượu.
Rượu nhạt, thức ăn chay, chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Hai người từ biệt tiên sinh, trở về Đông Lâm.
Việc đầu tiên Tạ Ải Ngọc làm khi về đến Đông Lâm là độc lập môn hộ. Lúc đó y đã 19 tuổi, sang năm sẽ đến tuổi nhược quán, chỉ sớm hơn một năm. Tạ Trung Đình cũng không quản y, nên đã thuận theo ý muốn của y, để y ra ở riêng.
Tạ Ải Ngọc liền lấy số tiền tích góp nhiều năm, cùng Tưởng Đức Thừa đi làm ăn buôn bán. Tạ Yểu mỗi ngày đều nhàn nhã trong phủ, nhớ đến số tiền mình tích góp được, khẽ cắn môi, thuê một cửa hàng nhỏ và một quán rượu không lớn, bắt đầu làm ăn nhỏ, đợi đến mùa xuân năm sau, khi cậu đi đến kinh thành sẽ giao cửa hàng cho thủ hạ quản lý, còn mình rảnh tay làm ông chủ.
Nhưng vào năm hai người 20 tuổi, đầu xuân mới trôi qua không lâu, vạn vật chưa kịp sinh sôi, ngược lại thường có tuyết rơi lác đác, đợt rét tháng ba ùa đến. Bệnh tình của Tạ Vanh ngày càng trở nên tồi tệ hơn, cơ thể dần gầy yếu đi, toàn thân luôn toát lên vẻ u ám như sắp chết.
Tạ Yểu vốn định đến tháng ba sẽ trở lại kinh thành, tới Thái Học nhậm chức, nhưng giờ đây với tình trạng bệnh tật của Tạ Vanh, thực sự không thể rời đi được, liền truyền tin cho Lưu Viễn Đàn, nói rằng chờ tới khi tổ phụ khỏe lại sẽ đến nhậm chức. Lưu Viễn Đàn thông cảm cho cậu, bảo cậu cứ yên tâm ở nhà làm bạn với tổ phụ, những việc khác không cần lo lắng, đợi khi thân thể tổ phụ an khang rồi đến nhậm chức cũng không muộn.
Thế là Tạ Yểu ở lại Đông Lâm.
Có lẽ do biết mình sắp chết, Tạ Vanh hiếm khi tỏ ra đặc biệt ôn hòa, những nếp nhăn trên mặt ông cụ giãn ra lỏng lẻo, khi gặp Tạ Ải Ngọc hoặc Tạ Yểu đều cười, trông như cố ép mặt mình thành một bông hoa dúm dó.
Tạ Yểu không thích ông cụ, nhưng cũng mỉm cười với ông, không nói gì nhiều.
Tạ Trung Đình luôn muốn nhân lúc ông cụ đang mềm lòng, để ông cụ đồng ý đón tiểu nương bên ngoài vào phủ, nhưng Tạ Vanh vẫn cứng rắn không chịu đồng ý như cũ, nói rằng đến chết ông cụ cũng không cho ông ta đưa cái người xuất thân lầu xanh vào làm thiếp Tạ phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát Man
Storie d'amoreTên truyện: Ly nô Tác giả: Bồ Tát Man Thể loại: Sáng tác gốc, đam mỹ, HE, cổ đại, H văn (chỉ có 2 chương), thiếu gia giả công x thiếu gia thật thụ Số chương: 36 chương + 5 NT Editor: Quyên Cát Giới thiệu Tạ Yểu cảm thấy, cậu mới là ly miêu* hoán đổi...